Chương 27: End

670 43 16
                                    

Eunha tỉnh lại, bầu không khí u ám tối tăm bỗng chốc như được mặt trời chiếu sáng. Sojung vui đến nỗi cứ dính lấy Eunha không rời, chị đi theo cô từ trong phòng bệnh ra đến bên ngoài, lại theo cô từ chỗ kiểm tra sức khỏe cho đến lúc cô đi về phòng. Lẽo đẽo lẽo đẽo hệt như một đứa trẻ.

- Kim Sojung, em nhớ là Siêu đạo chích nhà chị lúc nào cũng ra dáng người lớn, trưởng thành kia mà, vậy từ cái lúc nào mà chị lại y như đứa bé vậy, chị theo em không thấy phiền hả?

Eunha đứng trước nhà tắm, cô chống nạnh nhìn Sojung đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Nhìn xem nhìn xem, chị thậm chí còn chả có chút ngượng ngùng nào mà còn vui vẻ gật đầu cái rụp nữa. Ok, Kim Sojung không thấy phiền nhưng mà......

- Chị không mà em có đó! Trời ơi là trời, chị nghĩ sao mà lại có thể đi theo em đến tận đây vậy, rồi chị tính vào trong đó với em luôn à?

- Ừ, nếu được- Rất là thản nhiên nha.

Jung Eunha vuốt mặt than trời. Hình như Sojung sau khi xảy ra vụ kia đầu óc cũng có vấn đề theo rồi. Chị bây giờ nói chính xác là một kẻ......ừm.....

- Mặt dày vô sỉ!

- Ơ, chị làm gì đâu?

Eunha mặt đó tía tai đóng cửa phòng tắm cái rầm bỏ lại họ Kim ngơ ngác ngác ngơ. Ủa chị có làm gì đâu ta? Chị chỉ là muốn đảm bảo cô an toàn thôi mà, bộ vậy cũng là có tội sao?

- Kì cục.
_______________________

- À thì....ừm.....aishhh!

Trong khi đó Choi Yuna lại đang rơi vào cái tình trạng đến là đáng thương. Cô đứng trước gương, tay cầm bó hoa hết à thì rồi lại ừm và sau cùng là nổi quạu với chính mình. Có chút hơi giống bị tự kỉ nhỉ?

Nhưng mà thực ra thì Yuna là đang có chuyện khó khăn nên mới vậy chứ đâu phải khơi khơi mà lên cơn đâu. Cô bây giờ là đang muốn làm chuyện trọng đại nhưng mà chuyện trọng đại ấy lại khó quá đi mất thôi.

- Chị bị gì vậy?

Yuna giật nảy cả người, mặt mày thiếu điều sắp mếu quay lại nhìn người vừa gọi mình. Yewon, Kim Yewon ơi là Kim Yewon, có ai kêu em vào đây lúc này đâu chứ? Hù Yuna muốn rớt tim ra ngoài rồi nè, hic.....

- Chị.....chị.......

Họ Choi ấp úng hết chị rồi lại chị, bó hoa trên tay cũng nhanh chóng bị cô giấu ra sau lưng. Kì thực cô không có muốn bị Yewon bắt gặp lúc này, cô chưa chuẩn bị xong mà.

- Hửm, mờ ám quá đi, chị đang giấu diếm cái gì đấy?

- Nào, nào có!

Giấu đầu lòi đuôi, Yuna càng muốn giấu thì lại càng lộ liễu hơn, ngốc quá đi mất. Nhìn xem, với đầu óc phân tích cùng con mắt quan sát ngờ vực của Yewon liệu cô có thể qua mắt em không? Tất nhiên là không rồi, Choi Yuna ngốc quá.

- Sao vậy, chị có gì không thể nói với em sao? Có gì khó nói ư?

- Chị.....

Nhìn Yewon bất ngờ dịu dàng nói chuyện Yuna có chút hơi ngỡ ngàng. Rung động, con tim cô lại rung động rồi. Thế này thì bảo Yuna làm sao mới có thể làm việc đó một cách tốt đẹp đây.

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ