Tình trạng tồi tệ ấy kéo dài một tuần, à không, nói cho đúng là tám ngày, bảy tiếng, 30 giây. Kim Sojung đã ngồi một góc trong phòng và đếm từng giây từng phút cho đến hiện tại. Chị không có tinh thần, không có cảm xúc cũng, tất cả đều thật tồi tệ. Sojung tưởng rằng chỉ cần tìm được kẻ hại bố mình thì chị sẽ cảm thấy rất tốt nhưng bây giờ chị lại nhận ra rằng nó còn tồi tệ hơn cả khi chưa biết nữa. Eunha, đó là từ duy nhất và cũng là hình bóng duy nhất xuất hiện trong đầu Kim Sojung. Chị muốn gặp cô, muốn tìm đến cái sự đáng yêu, ấm áp mà chị nhung nhớ nhưng lại không tài nào cất bước được. Sojung phải làm sao bây giờ.....
- Sojung, chị ra ngoài với tụi em đi, đừng tự nhốt mình như vậy.
Yuna vào phòng, cô cố gắng lôi kéo Kim Sojung đang đờ người như khúc gỗ kia ra khỏi phòng. Chỉ là chị cứng đầu quá, cô gồng hết sức cũng chỉ kéo lê chị ra được đến cửa. Sojung chính là không muốn đi đâu cả.
- Kim Sojung, tỉnh lại đi, chị cứ như vậy bác ở trên đó liệu có vui hay không? Nhanh, ra ngoài giải khuây một chút với tụi em đi.
Yuna nói lí lẽ, đưa cả bố Sojung ra uy hiếp làm chị phải lò dò nhấc cẳng đi ra khỏi căn phòng, cái vị trí mà có lẽ Sojung đã đóng đô lâu đến nỗi muốn mọc cả rễ rồi. Dẫu không muốn nhưng lời Yuna nói không phải không có lí, mà cá nhân Sojung cũng thật sự không muốn bố mình sẽ buông khi thấy cảnh này.
..................
Chỗ Yuna đưa Sojung đi là quán bar mà chị, cô cùng Yerin hay lui tới trước đây. Đây là quán mà một người bạn của Sojung đã mở sau khi ông ấy bỏ công việc về đá quý, ông Kim. Nói về người này, kì thực Sojung rất quý mến ông ấy, thậm chí còn coi như bố mình. Ông ấy cũng rất tốt với chị, dường như từ lúc chuyện đau lòng xảy ra thì ông ấy đã thay bố làm mọi thứ cho Sojung, thậm chí đi họp phụ huynh cũng đi cho chị, mẹ bận, ông ấy cũng thay mặt đi đến lễ tốt nghiệp của chị với bó hoa trên tay và lời chúc mừng. Gần như mọi chuyện Sojung đều nói với ông ấy, vui buồn đều nói cả.
- Sojung đến sao? Ngồi đi, ngồi đi!
Ông Kim thấy Sojung đến dường như rất vui vẻ, ông nhanh chóng kêu Sojung vào, còn lấy sẵn cho chị một ly cooktail nữa.
Sojung cũng theo thói quen ngồi vào bàn nhâm nhi món đồ uống kia với vẻ mặt thất thần. Chị trước rất thích đến nơi này nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng. Cái phong cách cổ điển Sojung yêu thích bây giờ cũng chỉ đơn giản là một cái gì đó đập vào mắt nhưng không đi vào tâm mà thôi. Tất cả đều thực vô vị.
- Con có chuyện sao?
Ông Kim nhìn Sojung rồi mở lời hỏi han. Với đứa trẻ này ông chính là coi như một đứa con gái nhỏ, nhất mực yêu thương quan tâm đến. Thấy vẻ mặt không ổn liền sẽ hỏi han ngay.
- Con ổn.
- Sojung, con nghĩ chú không biết sao? Nói chú nghe, con có chuyện gì vậy Sojung?
Ông Kim rất thâm tình ngồi xuống đối diện Sojung mà hỏi han. Không biết là có chuyện gì mà Sojung lại trở nên như vậy, phải chăng là việc gì đó rất buồn?
- Con tìm được người đã hại bố con rồi, con phải làm sao bây giờ đây chú? Con khó xử lắm, con cảm thấy thật mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"