- Jung Eunha, chị đã đi đâu đêm qua hả?
Thượng tá Hwang SinB thân mặc cảnh phục, hai tay khoanh lại nhìn Eunha bằng con mắt chất vấn. Đêm hôm qua em đã qua nhà Eunha, định là sẽ tìm cô nói chuyện ai ngờ lúc vào phòng lại chẳng thấy ai. Mà lúc đó đã là nửa đêm rồi mới lạ, người làm trong nhà cũng nói Eunha đã về rồi kia mà.
- Chị....chị.....
Eunha nhìn SinB, đôi mắt đảo quanh đầy bối rối. Cô khẽ nuốt xuống, mắt đảo càng nhanh hơn để tránh đụng phải con mắt sắc như dao của SinB. Thượng tá Hwang đâu dễ bị lừa, nếu nói đại lý do gì đó chắc chắn sẽ khó lòng qua mặt nhưng nếu nói sự thật thì lại không được, cô không dám. Lỡ mà nói ra rồi SinB lại mang cả tá cảnh sát đến túc trực hằng đêm thì làm sao cô....gặp được chị ấy nữa.
- Hửm, chị làm sao nào?
SinB như nắm được điểm yếu của Eunha mà càng lấn tới hơn. Em cứ dùng ánh mắt mang đầy vẻ chất vấn để nhìn cô. Đừng hòng mà qua mặt Thượng tá Hwang.
- Vậy em thì sao, nửa đêm nửa hôm qua nhà chị làm gì?!
Eunha bất ngờ cao giọng, cô cũng dùng ánh mắt chất vấn với em như cách em dùng với mình. Và quả là may mắn, SinB vừa bị hỏi đã như bị mắc nghẹn, mặt mày đỏ gay, miệng nói không nên lời. Chắc chắn Thượng tá Hwang mới là người có gì đó mờ ám chứ không phải cô.
- Sao nào, trả lời chị đi chứ.
- Chị....chị đừng hòng đánh trống lảng, là em hỏi chị trước kia mà!
- Có luật nào quy định chị phải trả lời em trước hay không? Em có thể trả lời chị trước mà.
- Hừ!!!
SinB mặt đỏ tía tai bỏ đi thẳng không thèm ngoái lại đến một lần. Không hiểu sao Eunha ngày thường ngô ngố thế mà hôm nay lại khôn thế không biết, còn dám bắt thóp em nữa. Dù sao thì cũng kệ đi, cô an toàn là được rồi còn chuyện của em thì....cứ bỏ qua đi nha.
SinB đi rồi Eunha mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy to miệng đấu khẩu với con bé cũng là bất đắc dĩ, cũng may là hôm nay SinB có chuyện mờ ám thật chứ không là chết cô rồi. Nhưng mà kể ra thì cũng vui ấy chứ, cái sự lén lén lút lút này tạo một cảm giác cực kì hồi hộp, hồi hộp muốn thót cả tim luôn ấy chứ. Vả lại thì đêm qua cô đã được đi đến một nơi rất thú vị, còn được bay lượn trên bầu trời cũng Siêu đạo chích nữa. Cô đang nghĩ xem liệu chị ấy có còn đến nữa hay không, nếu đến nữa thì không biết cô sẽ được đưa đi đâu nhỉ?
_______________________Trong khi đó, ở một nơi khác lại đang có một bầu không khí cực kì căng thẳng. Dường như hôm nay không hề có sự đùa cợt, sự lơ là như mọi khi nữa mà tất cả đều rơi vào trạng thái nghiêm túc cực kì.
Căn phòng được phủ một màu trắng, ở giữa là một cái bàn, phía trên là một tấm bảng trắng, còn có máy tính và các loại thiết bị nữa.
- Phi vụ lần này ước tính có thể thu được số tiền lên đến hàng tỷ, mặc dù vậy thì nó cực kì nguy hiểm, nếu mắc dù chỉ một sai lầm rất nhỏ thôi cũng có thể hỏng hết tất cả, hai đứa dám tham gia không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Siêu Đạo Chích Của Em
Fanfiction"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến và đánh cắp trái tim em". "Kí tên" "Siêu đạo chích 1730"