Chương 3: Đánh cắp tim em

450 54 25
                                    

Đèn phòng vụt tắt, Eunha còn chưa kịp nhận lấy bông hoa hồng của Kim Sojung nữa. Chợt, có ánh sáng hiện lên ngay chính tại nơi đặt viên Kim cương màu xanh. Y như hôm đó, siêu đạo chích lần nữa xuất hiện trước toàn bộ mọi người trong bộ âu phục đen và chiếc mặt nạ che nửa mặt.

- Xin chào, bây giờ là 12h, tôi đến để lấy đi Viên kim cương màu xanh.

Vẫn là câu nói đó, Eunha nhận ra người này chính là cô gái hôm trước, giọng nói ấy quả thực rất giống. Nhìn vào người ấy, Eunha có chút hơi bất ngờ, Siêu đạo chích vừa nháy mắt với cô sao?

- 0730, đưa tay chịu trói đi, nhà ngươi đã bị bao vây rồi!

- Hử?

- Bây giờ chỉ mới 11h thôi, đạo chích nhà ngươi bị lừa rồi, chịu trói đi!

Không rõ làm sao nhưng SinB đã bất ngờ xông ra và chĩa súng về phía Siêu đạo chích. Xung quanh cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp những tấm lưới lớn bao vây lấy Siêu đạo chích kia. Đèn điện sáng lên, Siêu đạo chích lúc này đã bị bao vây tứ phía rồi. Xem ra kế hoạch của SinB và Yewon là đây.

- Các người nghĩ sẽ nhốt được tôi sao?

Ấy thế mà siêu đạo chích lại không hề lo lắng mà còn tặng cho SinB cái nhếch môi cười khẩy. Eunha ở đằng xa nhìn lên mà có chút suy nghĩ vẩn vơ. Không phải là cô không tập trung vào chuyện trước mắt mà là cảm thấy có nhiều điều cần suy nghĩ mà thôi. Siêu đạo chích này liệu có thật là chỉ đến để đánh cắp đá quý không hay là đến để giữ lời hứa với cô nhỉ? Suy nghĩ vậy biết là có chút không đúng nhưng mà không hiểu sao Eunha vẫn phải nghĩ đến. Dù sao thì có lẽ cô cũng đã có chút gọi là.....ngưỡng mộ người này rồi.

- Này cô nhóc, đừng có mà ảo tưởng nhé!

Siêu đạo chích chỉnh mũ, liếc nhìn Eunha rồi khẽ nháy mắt một cái. Sau đó, không rõ bằng cách nào mà bùm một cái, người đó đã biến mất không còn chút dấu vết nào. Lưới bị rách một mảng lớn, Siêu đạo chích thì mất tăm, Viên kim cương xanh cũng không còn, thật kì lạ.

- Chết tiệt!!! Tên 0730 kia, có ngon thì đứng lại đánh tay đôi!!!

SinB cáu tiết la lên, bao nhiêu công sức của em thế mà chỉ chốc lát đã tan tành, tức chết em mà. Đường đường là Thượng tá của Sở cảnh sát quốc gia Seoul thế mà lại thua một tên đạo chích, thật sự không chút thể diện nào. Ngày mai lên mặt báo nữa, mất mặt quá!

..........

- Có chuyện gì vậy?

Kim Sojung hớt hải chạy ra, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn nét mặt khó coi của SinB mà thắc mắc hỏi Eunha. Chị ta biến đâu mất nãy giờ nhỉ, lạ thật.

- Chị ở đâu nãy giờ vậy?

Kim Yewon, người im lặng từ đầu đến cuối đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Sojung mà hỏi. Em là người thông minh nên việc này tất nhiên không thoát khỏi tầm ngắm được.

- À thì.....chị đi vệ sinh ấy mà......

Sojung gãi đầu cười gượng gạo, chị nhìn Eunha cười cười rồi lại gãi đầu. Có vẻ gì đó đáng nghi thật đấy.

[WonHa] Siêu Đạo Chích Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ