"Chúng tôi tìm thấy xương sọ của Tống Duyệt từ phòng thí nghiệm của Viện y học Giang Thành. Nó xen lẫn bên trong nhiều tiêu bản xương sọ khác, rất khó phát hiện. Người phụ trách dụng cụ phòng thí nghiệm nói, lúc bọn họ kiểm kê cũng không phát hiện bên trong có thêm một cái."
Lý Trường Phong gật đầu, "Không có gì kỳ lạ, tâm tư Hình Thiên Hải kín đáo, bỏ một cái vào, tự khắc sẽ mang một cái đi."
Lâm Lang nói tiếp, "Hơn nữa cái mang đi chắc là giả để dễ dàng tiêu hủy."
"Không sai." Lý Trường Phong gật đầu, "Trên camera không ghi lại trực tiếp cảnh Hình Thiên Hải tráo đổi xương sọ sao?"
"Không có, Hình Thiên Hải khá cẩn thận, ngoại trừ hình ảnh hắn ở cổng bị camera thu lại thì camera trước văn phòng hắn và phòng thí nghiệm đều hỏng rồi."
"Mẹ kiếp!" Lý Trường Phong không nhịn được chửi thề, sắc mặt đen sì, tất cả manh mối đều quy về Hình Thiên Hải, chỉ thiếu mỗi chứng cứ.
"Có điều, cảnh sát điều tra được một manh mối, nửa năm trước trong Viện y học có một sinh viên không cẩn thận làm hỏng thiết bị, bởi vì gia đình sinh viên đó khó khăn nên Hình Thiên Hải bỏ tiền túi ra mua bù một cái, sau đó Viện y học không truy cứu trách nhiệm của sinh viên kia nữa. Hành động này giúp Hình Thiên Hải nhận được lời khen rộng rãi từ sinh viên. Nhưng chúng tôi tra được, thiết bị bị hỏng kia đã bị hắn ta mang đi."
"Thiết bị gì?"
"Cưa điện dùng trên lớp học giải phẫu."
"Nói như vậy, cưa điện đó có khả năng được Hình Thiên Hải sử dụng để chặt xác?" Lâm Lang hỏi.
Căn cứ theo báo cáo của pháp y, dấu vết trên xương của Tống Duyệt do cưa điện để lại.
Nói cách khác, hiện tại tất cả hung khí, phương pháp giết người, thậm chí cả hung thủ đều biết cả rồi nhưng không có bằng chứng định tội hắn!
Bầu không khí trong phòng làm việc rất nặng nề, làm việc liên tục để điều tra vụ án này nhưng không hề có tiến triển, mọi người đều cảm thấy rất ủ rũ.
"Thôi, đi ăn cơm trước đã, muốn phá vụ án cũng phải ăn cơm no chứ." Lý Trường Phong nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mọi người liền đề nghị như vậy. Vào lúc này chỉ có đi ăn mới kéo tinh thần của mọi người lên một chút được, "Đúng rồi, Giản Diệc Thừa đâu? Sao không thấy cậu ấy?"
"À, cậu ấy vừa ra ngoài một chuyến, đi khá là gấp, tôi chưa kịp hỏi." Lâm Lang nói.
Đang nói thì Giản Diệc Thừa vội vã đi vào từ bên ngoài, "Đội trưởng Lý, có phát hiện quan trọng."
Giản Diệc Thừa không phải người nói khoác, hơn nữa lúc này vẻ mặt anh rất nghiêm túc, mọi người liền biết anh nói phát hiện quan trọng chắc chắn không phải đùa.
"Phát hiện gì?"
"Đây không phải lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án."
Mọi người chấn động, "Cái gì?"
Sự kinh ngạc qua đi, Lý Trường Phong vội hỏi, "Cậu nói rõ một chút, rốt cuộc là như thế nào?"
"Thủ pháp gây án của Hình Thiên Hải quá chuyên nghiệp lão luyện, sau đó lại xử lí sạch sẽ như vậy khiến chúng ta không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Vì thế nên tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đây không phải lần đầu gây án, chỉ là không có chứng cứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...