Chương 1: Cô gái và con mèo [1]

8.4K 269 12
                                    

Ánh nắng chiếu xuống sau buổi trưa càng làm cho người ta buồn ngủ, trong cửa hàng bật nhạc nhẹ, gần giống bài hát ru con. Sơ Ngữ nằm trên xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại Miêu nằm trên đùi cô lười biếng ngáp một cái, hơi híp mắt lại nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ. Bên chân cô là một chú chó nằm úp sấp, bộ lông ngăm đen tỏa sáng, đôi mắt linh hoạt canh cửa hàng.

Một người, một mèo, một chó.

Lười biếng mà lại chán chường, Sơ Ngữ cảm thấy mình đang bước vào giai đoạn về hưu sớm.

Cửa kính cách âm đột nhiên bị đẩy ra, tiếng ồn ào trong phút chốc xâm nhập vào bên trong rồi cũng nhanh chóng biến mất, cửa hàng yên tĩnh trở lại.

Một cô gái ôm mèo đứng ở cửa.

Thẩm Tinh nhìn thấy trên bảng hiệu ghi hai chữ "Thú cưng" nên mới tiến vào, suốt hai ngày nay mèo của cô ấy không chịu ăn uống gì hết, cô ấy lo nó bị đau bụng. Trên mạng nói, mèo ăn phải đồ ăn hỏng rồi đau bụng là một chuyện rất nguy hiểm nên cô ấy muốn đưa nó đến phòng khám thú y.

Nhưng sau khi vào đây cô ấy lại khá khó hiểu, cửa hàng hơn 50m vuông được dọn dẹp rất sạch sẽ ấm áp, không có dụng cụ chữa bệnh ngổn ngang như những bệnh viện thú y khác, càng không có mùi nước khử trùng gay mũi và hỗn hợp mùi đặc trưng của các loài động vật. Trong không gian có âm nhạc nhẹ nhàng, còn có hương hoa nhàn nhạt, so với bệnh viện thú y thì nơi đây giống một quán cà phê hơn.

Cô ấy hơi lúng túng: "Xin hỏi..."

"Nơi này là bệnh viện thú y sao?"

Sơ Ngữ đứng dậy từ trên xích đu, mở mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời đột ngột, sau đó đưa tay chỉ về góc sau lưng Thẩm Tinh.

Thẩm Tinh vội vã quay đầu lại, sau cửa là một tấm bảng hiệu, trên đó viết hàng chữ:

Phòng tư vấn tâm lý thú cưng – Nơi giúp bạn nghe được tiếng lòng thú cưng của mình.

"Ồ? Xin lỗi, tôi vào nhầm."

Thẩm Tinh ôm mèo nhanh chóng rời đi.

Đại Miêu trong lồng ngực Sơ Ngữ xoay eo, ngáp một cái rồi nhảy lên bệ cửa, ra vẻ bí hiểm nói: "Chị ấy sẽ quay lại."

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cửa lại bị đẩy ra, Thẩm Tinh lặng lẽ thò đầu vào hỏi: "Cô là bác sĩ tâm lý thú cưng à? Vậy cô có thể giúp tôi xem thử chú mèo này không? Mấy ngày nay tâm trạng nó có vẻ rất sa sút."

Sơ Ngữ đi tới, kéo cửa ra: "Vào đi."

Sơ Ngữ dẫn cô gái ngồi xuống ghế sofa, sau đó cầm quyển bệnh án, vừa hỏi vừa ghi chép: "Tên là gì?"

"Tôi tên Thẩm Tinh."

"Tên của nó cơ?"

Thấy Sơ Ngữ chỉ con mèo trong lồng ngực mình, Thẩm Tinh mới phản ứng lại, thì ra lúc nãy đối phương hỏi tên con mèo, cô ấy hơi đỏ mặt, vội vàng nói: "Nó tên Tiểu Quai."

Sơ Ngữ viết tên Tiểu Quai vào bệnh án, lại hỏi, "Bé được bao tháng rồi?"

"Bảy tháng rồi."

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ