Xe cứu thương rất nhanh chạy đến, hai người Hà Oản Thu và Lục Tiểu Thi cũng được đưa lên xe, mà Kiều Phương Viễn có vết đạn cần xử lý, vì vậy Giang Liên Thành cử mấy người theo tới bệnh viện.
"Lúc ấy meo đau muốn chết luôn, nhưng mà meo biết mình không thể kêu, vì vậy chỉ có thể nhịn, Ngôn Ngôn phải ôm meo một cái thì meo mới hết đau được..."
Đại Miêu nũng nịu với Sơ Ngữ, nó xung phong nhận việc đi trước dò đường, kết quả tìm được Kiều Phương Viễn ẩn thân dưới phòng ngầm, cũng coi như là lập công lớn. Chưa đợi nó đắc ý thì bị Lâm Lang đạp một cái, trong lòng nảy sinh ý muốn cào chết anh ta luôn. Nhưng vì đại cuộc, nó ráng nhịn, đau muốn chết cũng không lên tiếng.
"Đại Miêu là nhất, chuyện này mà em cũng có thể làm được!" Sơ Ngữ không keo kiệt khen nó, vì vậy Đại Miêu lập tức quên đau, nâng đầu lên, dương dương đắc ý, "Chậc, đối với anh hùng thì đây là chuyện nhỏ mà! Nhị Lang Thần làm được thì meo cũng có thể làm được, Ngôn Ngôn cũng phải thưởng cho meo nhiều cá khô nhé."
"Được, cho em ăn đã luôn!"
Ánh mắt Đại Miêu sáng lên, "Thật chứ? Chị chắc chắn?"
"Thật mà thật mà, chị còn keo kiệt với em mấy con cá làm gì?"
Lúc Giang Liên Thành đi ra đã thấy Sơ Ngữ, ông lập tức cười bước tới, "Tiểu Sơ à, hôm nay may mà có cháu hỗ trợ, nếu không chờ chúng ta tìm được nạn nhân thì thi thể cũng đã lạnh rồi."
Lấy tình huống của bọn họ hôm nay, trễ một bước nữa thì tim của Hà Oản Thu đã bị Kiều Phương Viễn lấy đi. Bởi vì Sơ Ngữ nhờ mấy động vật nhỏ giúp tìm tung tích Hà Oản Thu, rút ngắn thật nhiều thời gian, lúc này mới có thể kịp thời cứu người.Sơ Ngữ cười nói, "Không có gì đâu ạ, đây là nghĩa vụ của công dân như cháu."
Giang Liên Thành nhìn cô khiêm tốn càng thấy thích, "Cháu giúp cảnh sát một đêm lại còn là chuyện lớn nữa, khi trở về chú nhất định sẽ xin cho cháu một lá cờ thưởng!"
Sơ Ngữ vội nói, "Không cần đâu ạ, mấy chú cảnh sát mới thật sự nên được thưởng, mọi người xông lên tuyến đầu, nguy hiểm gì cũng là mọi người chịu, cháu cũng không làm gì to lớn cả."
Giang Liên Thành cười nói, "Cháu đừng khiêm tốn, sợ là sau này chúng ta còn phải làm phiền cháu dài dài."
Sơ Ngữ sững sốt, không kịp hiểu ý ông ấy là gì thì Giang Liên Thành lại nói tiếp, "Cháu thật lợi hại, có thể trao đổi tự nhiên với động vật, còn có thể giúp cháu dò hỏi tin tức. Nhân tài hiếm thấy như vậy nếu chú không mời về thì đúng là có mắt không tròng mà!"
Không mù thì có thể nhìn ra Sơ Ngữ có thiên phú về phương diện trao đổi với động vật, mặc dù không biết tại sao cô làm được nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, trong dân gian quả thật cũng có nhiều người tinh thông việc giao tiếp với động vật, chắc hẳn cô là một trong những người hiếm thấy đó. Có năng lực này thì muốn gì được nấy. Giang Liên Thành chính mắt thấy cô nói chuyện với mấy con chó con mèo rồi được bọn chúng dẫn tới vị trí của người bị hại, năng lực cao siêu làm ông ngạc nhiên không thôi. Nếu vận dụng tốt khả năng thì sau này phá án không sợ thất bại. Động vật to nhỏ rải rác khắp thành phố, bọn họ còn sợ không phá được án sao?
Sơ Ngữ bừng tỉnh hiểu ra, không ngờ Giang Liên Thành đã có chủ ý từ trước. Cô không sợ phiền toái, ngược lại còn rất vui lòng trợ giúp bọn họ làm nên chuyện. Khi trước vì lo lắng làm sao giải thích chuyện này nên cô mới che che giấu giấu. Bây giờ đã bại lộ nhưng cũng không có ai truy hỏi gì, đoán chừng là vì họ đã tự mình tìm lý do hợp lí. Vì vậy cô cũng không còn gì cần phải e dè nữa.
"Có thể trợ giúp mọi người cháu rất vinh hạnh, sau này nếu có chuyện gì chú cứ nói, công việc của cháu tương đối tự do, lúc nào cũng có mặt." Sơ Ngữ cười nói.
Giang Liên Thành vui mừng, "Tốt quá rồi, người trẻ bây giờ tính giác ngộ thật cao! Về sở chắc chắn chú sẽ xin cho cháu cái cờ thưởng!"
Ông nhiệt tình như vậy làm Sơ Ngữ không biết nên nói thế nào. Đúng dịp gặp mấy người Giản Diệc Thừa vừa họp xong đi ra. Cuộc nói chuyện của bọn họ cũng kết thúc.
Giang Liên Thành hỏi, "Ổn thỏa chưa?"
"Được rồi ạ, có thể kết thúc công việc rồi!" Lâm Lang cười, đưa cho Giang Liên Thành một trăm đồng, "À đội phó, đây là của chú. Hai chúng ta thắng, hai người Vương Toàn thua. Hai người bọn họ mỗi người một trăm, hai ta chia đều."
Giang Liên Thành không chút khách khí nhận lấy, bỏ vào túi, "Đoán chắc bọn họ thua, không thèm suy nghĩ gì cả, tiểu tử Giản Diệc Thừa này..."
Ông còn chưa nói xong đã bị Lâm Lang vội vàng che miệng, sau đó cười với Giản Diệc Thừa đang hậm hực đứng sau lưng ông một tiếng, kéo Giang Liên Thành bỏ đi.
Xa xa còn nghe được giọng nói anh ta truyền tới, "Đội phó à, chuyện đánh cược này sao lại nói ra trước mặt người trong cuộc chứ..."
Sơ Ngữ hết sức tò mò, hỏi Giản Diệc Thừa, "Bọn họ cược gì vậy? Hình như có liên quan tới cậu."
Giản Diệc Thừa bình tĩnh nói, "Không có gì đâu, bọn họ nói nhảm đó, không cần quan tâm."
"Ờm."
Sơ Ngữ không hỏi nhiều, không phát hiện trong bóng tối lỗ tai Giản Diệc Thừa lặng lẽ đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...