Chương 18: Labrador [11]

1.6K 135 0
                                    

Ba giờ chiều, lúc Vương Bưu đang canh gác thì đột nhiên thấy mấy chiếc xe thương vụ đằng xa đang lại gần đây, hắn giật mình, vội vã đi xuống báo cho Ba Tam.

"Mày không nhìn nhầm chứ? Là xe thương vụ chứ không phải xe cảnh sát?"

"Là xe thương vụ, có bốn, năm chiếc."

"Mẹ kiếp!" Ba Tam bóp nát lon bia trong tay, đập xuống đất, "Trần Đông Lai dám báo cảnh sát!"

Hắn bật dậy, đi về phía Trần Sơ Dương. Vương Bưu vội vàng ngăn cản hắn, "Anh Tam đừng kích động vội, nhỡ đâu chỉ là đi ngang qua thì sao? Nếu bây giờ anh giết tên nhóc này, Trần Đông Lai còn đưa tiền cho chúng ta nữa không?"

Ba Tam dừng bước, bỗng nhiên xoay người, thay đổi ý định gọi điện cho Trần Đông Lai.

"Alo?"

"Mày báo cảnh sát?"

Giọng nói âm u như loài rắn lạnh lẽo qua điện thoại truyền đến tai Trần Đông Lai, khiến anh ta không nhịn nổi rùng mình một cái.

"Đâu có đâu có, tôi nào dám? Con trai tôi đang ở trong tay các anh, tôi đâu dám báo cảnh sát? Hiện tại tôi đã gom được 300 vạn, trước khi trời tối khẳng định sẽ gom đủ cho các anh."

Ba Tam nghe ngữ khí của anh ta không giống nói dối thì cười mỉa, "Tốt nhất mày nên thành thật một chút, nếu không cái mạng nhỏ của con trai mày cũng không còn đâu!"

"Tôi nói thật, nói thật mà, tôi không hề báo cảnh sát, 500 vạn đối với tôi cũng không quá nhiều, chỉ cần có thể cứu con trai, anh bảo tôi đổi mạng cũng được."

Sau khi Ba Tam biết anh ta không báo cảnh sát liền cúp điện thoại. Lúc này Vương Bưu ở bên cửa sổ gọi hắn, "Anh Tam, anh xem này!"

Ba Tam đi tới, nhìn xuống dưới tầng, mấy chiếc xe công vụ đỗ ngay dưới cửa nhà máy. Đồng tử Ba Tam co lại, trong đầu xuất hiện suy nghĩ đã bại lộ.

Nhưng một lát sau, người trên xe bước xuống khiến hắn vô cùng khó hiểu.

Từ trên những chiếc xe thương vụ xa hoa, một loạt người nối đuôi nhau đi xuống. Ai nấy đều mặc âu phục và comple, đeo caravat, giày da bóng loáng, cầm cặp công văn, còn mang theo laptop, dễ thấy đây là một đoàn người trong giới tinh anh. Những người này cười cười nói nói, thỉnh thoảng chỉ trỏ về phía nhà máy và đồng ruộng xung quanh, giống như đang bàn luận gì đấy.

"Anh Tam, người kia không phải Cố tổng của bất động sản Bách Phát sao?" Vương Bưu chỉ vào một người trong số đó rồi nói.

Trước khi bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc đã điều tra không ít về những người có tiền. Cố tổng từng nằm trong danh sách được lựa chọn, chỉ là con trai Cố tổng đã lớn, không tiện ra tay nên cuối cùng chúng đã chọn con trai Trần tổng của công ty Đông Lai.

Ba Tam nhớ lại, gật đầu, "Là hắn."

"Vậy sao hắn dẫn người tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn khảo sát khai thác chỗ này?"

Hắn đoán không sai, những người dưới này đều đến đây để "khảo sát khai phá".

"Cố tổng, tôi đi lên xem một chút, đứng trên mái nhà có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực, anh có thể quan sát tình hình xung quanh."

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ