Trần Đông Lai thấp thỏm chờ điện thoại của bọn bắt cóc, bà nội Trần và Hạ Xảo cũng ngồi một bên chờ, hai người đã nhận ra dù khóc cũng không giúp ích được gì nên đã dừng loại hành động không chút ý nghĩa này lại.
"Reng, reng, reng..."
Điện thoại vang lên, Trần Đông Lai lao lên đầu tiên nhận điện thoại, "Tiền tôi đã chuẩn bị xong, gặp mặt ở đâu? Con trai tôi thế nào rồi?"
"Ơ?" Người đầu bên kia điện thoại ngẩn người một giây, sau đó cười nói, "Anh Trần đừng gấp gáp vội, tôi là cảnh sát, không phải bọn bắt cóc. Con trai anh đã được giải cứu thành công, hiện tại đang ở bệnh viện nhi."
"Có thật không?" Đầu tiên Trần Đông Lai khá giật mình, sau đó lại tưởng bọn bắt cóc đang chơi khăm, vội vàng nói, "Không phải, tiền đã chuẩn bị xong, tôi thật sự không báo cảnh sát..."
Sau khi cảnh sát giải thích một hồi, Trần Đông Lai mới tin con anh ta được cứu là chuyện có thật, cảm kích không ngừng, "Thực sự rất cảm ơn các anh, cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm ơn, cảm ơn...."
Chờ anh ta cúp điện thoại, Hạ Xảo và bà nội Trần vội vã chạy đến, "Chuyện gì vậy? Con vừa mới nói cảnh sát..."
Trần Đông Lai kích động nói, "Mẹ, Xảo Xảo, con trai đã được cảnh sát cứu rồi!"
"Thật sao?" Sau khi kinh ngạc một hồi ngắn ngủi, hai mẹ con hưng phấn ôm nhau, "Cảm ơn đồng chí cảnh sát, quả thật là người tốt! Cảm ơn các anh, trong thời điểm mấu chốt vẫn là cảnh sát đáng tin..."
**********
"Cô không cần lo lắng, chúng tôi chỉ lấy lời khai theo lệ thôi, nói những gì cô nhìn thấy là được."
Là người báo án nên Sơ Ngữ được mời đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Trong đầu cô nghĩ lại một lần nữa lời giải thích, xác định không có sai sót, sau đó gật đầu nói, "Anh hỏi đi."
"Cô phát hiện ra người bị hại bị bắt cóc như thế nào?"
"Hôm đấy lúc tôi đi ngang qua, có đi cùng hướng xe của bọn bắt cóc. Lúc bọn họ dừng xe, từ xa tôi nhìn thấy hai người đang đánh đập một con chó ở ven đường. Anh biết tôi là một bác sĩ thú y, không chịu nổi chuyện ngược đãi thú cưng nên định đến gần khuyên bọn họ dừng tay. Nhưng lại gần rồi tôi mới thấy hai người đó có cầm theo dao, vì vậy tôi không dám dừng lại mà lái xe đi."
"Nhưng khi lái xe đi qua thì trong nháy mắt bọn họ mở cửa xe, tôi nhìn thấy một bé trai đang ngủ say bị bỏ ở ghế sau, căn bản không giống dáng vẻ ngủ bình thường, ngược lại có phần giống ngất đi hơn. Tuy nhiên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi luôn."
"Sau đó trong lòng lại xuất hiện sự thương hại, không kìm được lái xe quay về xem con chó còn sống không, sau đó ở chỗ đấy tôi cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức liên tưởng đến chuyện bắt cóc trên phim truyền hình nên tôi lập tức báo án." Cô nói theo những gì con Labrador kia cho cô biết, có điều ở đó không có camera, cô nói như vậy cũng miễn cưỡng hợp lí.
Cô nói vậy làm nữ cảnh sát Lục dở khóc dở cười, "Chỉ bởi vì nghĩ đến nội dung phim truyền hình?"
Sơ Ngữ gật đầu xin lỗi, "Đúng vậy, bởi vì tôi cảm thấy người có thể tàn nhẫn như vậy với động vật có lẽ cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đứa bé kia lại hôn mê, bọn họ còn chạy tới nhà máy bỏ hoang, nhìn thế nào cũng giống bắt cóc. Hơn nữa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...