Chương 9: Labrador [2]

1.8K 146 3
                                    

"Tớ vẫn cảm thấy có gì đấy không đúng." Trên đường trở về, Giản Diệc Thừa suy nghĩ một lúc lâu bỗng nhiên nói.

"Chỗ nào không đúng? Chẳng phải là con Labrador kia không tìm được nhà nên muốn chúng ta đưa nó về hay sao?" Lâm Lang vừa lái xe vừa nói, "Tớ bảo cậu rồi, đừng nghĩ nhiều quá, một con chó báo án mạng cho chúng ta nhưng không phải con nào cũng biết chứ? Nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, lại nói, nếu chó mèo đều thông minh như vậy, có phải cảnh sát chúng ta đỡ biết bao không?"

Lâm Lang càng nói càng hăng hái, "Cậu nghĩ xem, tất cả động vật là cơ sở ngầm của chúng ta, xảy ra chuyện gì, chỗ nào có án mạng, hung thủ chạy đi đâu rồi... Chỉ cần chúng ta muốn biết đều có động vật nói cho, ôi mẹ ơi, quá đỉnh!"

Lâm Lang độc thoại một lúc, không thấy có tiếng đáp lại thì nghiêng đầu nhìn Giản Diệc Thừa đang nhíu mày suy nghĩ.

"Nghĩ gì thế?" Lâm Lang thuận miệng hỏi.

"Tớ đang nghĩ..." Giản Diệc Thừa chậm rãi mở miệng, "Toàn bộ hành trình đều là con Labrador kia dẫn chúng ta đi, hiển nhiên không phải nó tìm chúng ta vì không tìm được đường về nhà."

"Không phải chứ người anh em, cậu đang phân tích hành vi của chó sao? Đó là chó, không phải người, sao cậu có thể hiểu suy nghĩ trong lòng nó được chứ?" Lâm Lang khó hiểu.

Giản Diệc Thừa không phản bác, chỉ nói, "Còn nữa, cậu không cảm thấy người đàn ông kia quá bình tĩnh sao? Đối với người bình thường, nếu như cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa, dù có phạm lỗi gì hay không đều sẽ căng thẳng một lúc, chuyện này không liên quan đến việc bọn họ chột dạ hay không mà là một loại lo lắng bản năng. Nhưng anh ta không hề, từ đầu đến cuối đều hết sức bình tĩnh."

Lâm Lang không để ý lắm, "Vậy nhỡ anh ta là người có tố chất tâm lý tốt thì sao? Cậu xem dáng vẻ anh ta đi, hẳn là thuộc giới tinh anh, có khi đã gặp rất nhiều nhân vật lớn cũng nên, còn sợ gì hai cảnh sát nhỏ chứ?"

Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Anh ta không phải điềm tĩnh kiểu đấy, tớ cũng không nói được rốt cuộc anh ta lạ chỗ nào, nhưng trực giác cho tớ biết, người này khẳng định có vấn đề."

Lâm Lang cười một tiếng, "Bạn tôi à, phá án không thể dựa vào trực giác được, chúng ta cần chứng cứ."

Giản Diệc Thừa không lên tiếng nhưng anh định sẽ trở lại điều tra tư liệu về người đàn ông này một chút.

Lúc Nhị Lang Thần trở về đã gần 5 giờ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

"Thế nào? Cảnh sát có phát hiện ra thi thể Tống Duyệt không?" Sơ Ngữ vội hỏi.

Nhị Lang Thần thở hồng hộc, hiển nhiên đã chạy quãng đường rất xa. Sơ Ngữ đưa nước cho nó, "Trước tiên nghỉ chút đã, đợi lát nữa rồi nói."

Chờ một lúc Nhị Lang Thần hồi phục hơi thở mới nói, "Không, cảnh sát không đi vào nhà A Bố. Hung thủ ở nhà, hắn nói A Bố là chó nhà hắn chạy mất, cảnh sát liền cho rằng A Bố muốn họ giúp tìm đường về nhà nên không lục soát trong nhà hắn."

Sơ Ngữ sửng sốt, "Sao lại như vậy?"

Cảnh sát gặp được hung thủ nhưng không tìm được xác chết, điều này nghĩa là... Bọn cô không những không báo án thành công mà còn rút dây động rừng rồi sao?!

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ