Sơ Ngữ không biết cô vừa đi ngang qua tử thần, may là hai lần trước cô chưa biết chuyện, không làm gì khiến ông chủ để ý. Nếu không tối nay xuất hiện trùng hợp như vậy nhất định sẽ đưa tới sự hoài nghi.
Cô xách túi thuốc về nhà bị cha nhìn thấy, ông lấy ra nhìn rồi hỏi, "Con mua mấy loại thuốc này làm gì? Nhà chúng ta có ai bị cao huyết áp đâu?"
Sơ Ngữ chột dạ cười cười, hàm hồ trả lời qua loa.
Trở lại phòng mình, chuông điện thoại đúng lúc vang lên, cô nhìn màn hình lóe lên chữ "cha" thì có loại kích động muốn chôn mình, người nào đó chưa được làm chồng đâu mà đã làm cha rồi!
Sơ Ngữ bận bịu nhận điện thoại, sau đó thuận tay sửa lại tên danh bạ. Bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Giản Diệc Thừa, "Em ở đâu? Cuộc gọi vừa rồi là sao? Đã xảy ra chuyện gì hả?"
Giản Diệc Thừa đang vui vẻ khi cô gọi tới, hớn hở nhận điện thoại thì nghe bên kia gọi "cha" làm anh hoảng sợ không nhẹ. Sau đó cô lại độc thoại báo một đống tên thuốc, ông nói gà bà nói vịt khiến anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì, đang ra ám hiệu hay sao. Anh gấp rút mặc quần áo cầm chìa khóa xe xuống lầu, khởi động xe xong lại gọi thử một lần nữa cho cô, lúc này đường dây được kết nối.
"Em không sao cả, vừa nãy có chút chuyện ngoài ý muốn, đã giải quyết xong rồi."
"Không sao là tốt, không sao là tốt." Tuy nói vậy nhưng Giản Diệc Thừa vẫn cảm thấy không yên tâm, cô chỉ nói đã giải quyết nhưng không nói có chuyện gì, có khi nào là sợ anh lo lắng nên mới nói dối? Vì vậy anh muốn tự mình đi nhìn thử, xác nhận xem cô có an toàn hay không."Em ở đâu? Anh qua với em nhé?"
"Ách?" Khi nghe được câu này, điều đầu tiên Sơ Ngữ nghĩ đó chính là gỗ mục thông suốt rồi, sẽ uyển chuyển xin ngủ lại gì đó. Nhưng nhanh chóng cô đã thay đổi suy nghĩ, Giản Diệc Thừa không phải là người như vậy, anh nói thế ước chừng là xuất phát từ sự quan tâm đối với cô, muốn chính mắt nhìn thấy cô đang an toàn, vì vậy Sơ Ngữ ngượng ngùng nói, "Anh không cần lo lắng đâu, em đang ở với ba mẹ mà. Còn chuyện vừa nãy thì ngày mai gặp mặt rồi nói đi, không phải em muốn gạt anh đâu."
Với tính cách cuồng công việc của anh, nếu bây giờ Sơ Ngữ mà nói cho cho anh biết chuyện hang ổ ma túy, đảm bảo tối nay người kia sẽ tăng ca suốt đêm.
"Cũng được, em mau ngủ sớm, ngày mai anh tới đón em."
"Không cần đâu, anh chạy tới tiệm đi, em cũng lái xe tới." Quan trọng là trên người Giản Diệc Thừa tỏa ra mùi của cảnh sát, lỡ mà bị mấy người đó thấy, bứt dây động rừng thì không ổn.
Giản Diệc Thừa đồng ý, hai người nói chuyện một hồi rồi mới cúp điện thoại. Sơ Ngữ đi rửa mặt, leo lên giường nghỉ ngơi. Nhớ lại tình huống khi mình ở trong tiệm thuốc, chắc chắn không lộ ra sơ hở nào mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau cô ăn sáng rồi mới chạy về tiệm. Giản Diệc Thừa đã ở đó chờ sẵn.
"Tại sao anh không vào?" Sơ Ngữ đã đưa anh chìa khóa cửa hàng và nhà.
"Anh vừa tới đã thấy em đang qua." Giản Diệc Thừa vừa nói vừa cầm bao lớn bao nhỏ trong tay cô. Đây là thức ăn mẹ Sơ Ngữ đóng gói cho cô mang theo, ừ, phần lớn là cho bốn con chó con mèo, chỉ có một hộp dưa muối là của cô.
Sơ Ngữ mở cửa tiệm, đi vào cũng không biết làm sao mở lời, đóng cửa trước rồi gọi Giản Diệc Thừa ngồi vào ghế sa lon, sau đó cô giả bộ lấy từ trong túi xách ra một cái túi chứa ma túy đưa cho anh, "Anh nhìn thử xem đây là cái gì?"
Giản Diệc Thừa cầm lấy để ra trước mặt nhìn thử, nhíu mày, "Ma túy? Từ đâu ra mà em có?"
Sơ Ngữ liền kể ra hết chuyện cô phát hiện chủ tiệm thuốc buôn bán ma túy.
Anh nghe xong thì không hỏi chuyện vụ án mà ngược lại nghiêm túc nói, "Gặp phải chuyện thế này, đầu tiên em phải bảo đảm an toàn cho mình trước đã, có thể xa bao nhiêu thì cách bấy nhiêu. Đừng mạo hiểm, anh biết em có chút năng lực đặc thù nhưng chuyện này là trách nhiệm của cảnh sát, em chỉ cần nói tình huống cho tụi anh là được rồi. Em có biết những người buôn bán sử dụng ma túy đáng sợ bao nhiêu không, có khi họ đã giết hơn một mạng người..."
Anh nói nghiêm túc, Sơ Ngữ biết anh là vì tốt cho mình thôi nên ngoan ngoãn nghe, chờ Giản Diệc Thừa nói xong mới nhẹ giọng nói, "Anh nói em hiểu, em cũng rất yêu quý cái mạng nhỏ này. Nhưng mà trước kia em làm rất tốt đúng không, có chuyện gì cũng tìm cảnh sát, không tự cậy mạnh. Chẳng qua lần này tình huống tương đối đặc thù, lúc nhìn thấy chiếc xe, trực giác mách bảo em biết đó là đầu mối quan trọng, nếu gọi điện rồi chờ anh tới thì người và xe đã đi mất, cho nên em mới mạo hiểm một lần. Nhưng mà anh yên tâm, em vẫn ổn đó thôi, người chủ khôn khéo kia cũng không nghi ngờ."
Giản Diệc Thừa biết cô có chừng mực, cũng cảm thấy lời mình vừa nói hơi nặng nề, anh trầm mặt cầm tay Sơ Ngữ, "Lần sau dù có đầu mối quan trọng thì em cũng không được mạo hiểm nữa, em phải biết, trong lòng anh và ba mẹ, vụ án có quan trọng tới đâu cũng không bằng sinh mạng của em. Em chỉ là một công dân bình thường, không có nghĩa vụ phải mạo hiểm, chuyện này cứ giao cho cảnh sát là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...