Chương 21: Garfield [2]

1.7K 155 1
                                    

*Xẻng xúc phân của chương trước là con sen, chủ của mèo đấy*

Con mèo bị chủ nhân ngoại tình vứt bỏ tên là Cà Phê, sau khi nó nói tên Sơ Ngữ liền biết tại sao mình có cảm giác quen thuộc với nó.

Cà Phê là một con mèo minh tinh. Nói chính xác hơn nó là mèo của một người nổi tiếng -- nữ minh tinh đang ăn khách Quý Phi Yên.

Quý Phi Yên thường xuyên đăng hình nó lên Weibo, Sơ Ngữ cũng từng thấy qua. Chắc là vì cô gặp rất nhiều mèo trên Weibo nên mới không nhận ra nó là mèo của Quý Yên Phi.

Dù sao cuộc sống của đại minh tinh và của cô cách nhau quá xa, Sơ Ngữ không bao giờ nghĩ tới mèo của người ta sẽ đột nhiên chạy đến tiệm của mình.

Nhưng mà sao lại là Quý Phi Yên? Sơ Ngữ lắc đầu một cái, Quý Phi Yên xuất đạo hơn mười năm, cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ scandal nào, mặc dù có phóng viên thường hay chụp hình đăng bài lung tung nhưng cô ấy cũng sẽ lập tức thanh minh. Quý Phi Yên chắc hẳn là nữ minh tinh trong làng giải trí có ít scandal nhất.

Cho nên Cà Phê nói ngoại tình chắc ý là chủ có bạn trai phản bội nó? Tính chiếm hữu của loài mèo rất mạnh, giống như Tiểu Quai vậy, tình yêu của nó với Thẩm Tinh là loại muốn chiếm làm của riêng. Cô ấy có bạn trai nó liền cảm thấy như bị phản bội. Cà phê bây giờ chắc cũng như vậy.

Nhưng mà Cà Phê cũng là con mèo kiêu ngạo, sau khi nghe cô giải thích việc chủ nhân của nó có bạn trai là bình thường thì không chịu, lập tức tức giận chạy ra ngoài, gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Nghĩ lại thì nó đã mò được tới đây vậy chắc nhà cũng cách không xa, Cà Phê có thể tự mình về nhà được chứ?

Mặc dù cô cũng không biết Quý Phi Yên tại sao đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành.

Buổi tối, Giản Diệc Thừa mời Sơ Ngữ đi ăn cơm, nói ý định của cục cảnh sát với Nhị Lang Thần.

"Ý của cục là đem Nhị Lang Thần về làm chó cảnh sát, dù sao trên đời này ít có con chó nào thông minh như nó."

Ánh mắt Sơ Ngữ lóe lóe, Nhị lang thần cũng coi là thông minh nhưng không phải thành tinh như bọn họ nghĩ. Nó chỉ làm theo những chỉ thị của cô, nếu cô không ra lệnh thì nó cũng đâu có khác gì loài chó bình thường. Đội cảnh sát kỳ vọng nó quá cao, đến lúc phát hiện nó không khôn khéo như bọn họ nghĩ, có khi nào trong cơn tức giận đem nó đi... Hầm?

Sơ Ngữ bị suy nghĩ của mình làm hết hồn, cô uống một hớp nước sau đó làm như tùy ý nói, "Để Nhị Lang Thần gia nhập vào đội chó? Tớ cảm thấy không được. Tớ là chủ của nó, tình huống của nó tớ là người rõ nhất, nó cũng không thông minh như cảnh sát nghĩ đâu. Những chuyện nó đã làm kia đều là kết quả huấn luyện lâu dài, nhưng Nhị lang Thần chỉ nghe tớ ra lệnh, đổi người thì không thể thực hiện được."

"Ừ." Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, "Tớ cũng nghĩ như vậy, cho Nhị Lang Thần vào đội chó còn không bằng nhờ cậu giúp cảnh sát huấn luyện chó, tớ cảm thấy cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực nói chuyện với chó."

"E hèm". Hớp nước thiếu chút nữa phun ra ngoài, cô định nói "Làm sao cậu biết?", may mà kịp thời thu lại, cuối cùng bật thốt ra, "Cậu... Cậu nói với bọn họ vậy hả?"

Ôi trời! Sơ Ngữ còn cho là mình giấu rất kỹ, không ngờ đã bị anh nhìn ra! Đúng là không thể nói bậy trước mặt trinh sát!

Cũng may người bình thường sẽ không nghĩ đến những phương diện khác, chỉ có anh mới nghĩ như vậy, cảm thấy cô có khả năng thiên phú đối với việc nói chuyện với động vật. Dù sao cô là bác sĩ tâm lý của thú cưng mà, đặc biệt nghiên cứu lĩnh vực này, đúng, chính là như vậy.

Giản Diệc Thừa cầm khăn giấy đưa cho cô, tay lại bận bịu rót một ly nước, sau đó lắc đầu nói, "Không có, tớ phải hỏi ý kiến cậu trước."

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn đi làm chuyện huấn luyện chó cảnh sát gì đó, phương pháp huấn luyện của cô khác với người bình thường, cũng không thể sau khi huấn luyện chỉ có mình cô mới sai bảo tụi nó được. Mỗi người đều có chuyên môn, cô chỉ cần làm tốt việc huấn luyện thú cưng của mình là được rồi.

Suy nghĩ một chút, Sơ Ngữ nói, "Nếu như cảnh sát cần giúp gì thì cứ gọi tớ tới, nhưng còn việc huấn luyện chó thì tớ không làm được. Dù sao tớ không có kỹ năng cơ bản, sợ rằng kết quả huấn luyện không như mong muốn của cảnh sát các cậu."

Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, "Ừ, tớ hiểu ý cậu." Cuối cùng anh lại nói thêm một câu, "Cậu không cần áp lực, việc của cậu chỉ có tớ biết, tớ sẽ không nói với ai cả."

Anh có thể nhìn ra, cô không hy vọng người khác biết mình có loại năng lực này.

Sơ Ngữ cảm kích cười một tiếng, "Cám ơn cậu."

Coi như là anh đã giúp bảo vệ bí mật, Sơ Ngữ nói một câu, "Lần tới mà cậu gặp phải vụ án có động vật ở đó thì có thể nhờ tớ hỗ trợ. Mặc dù thông tin từ động vật không thể làm bằng chứng nhưng tớ có thể cung cấp cho cậu một ít đầu mối."

Giản Diệc Thừa gật đầu một cái nói, "Được."

Cơm nước xong, Giản Diệc Thừa theo lệ thường đưa cô về nhà. Trên đường trở về có đi ngang qua cửa tiệm, Sơ Ngữ liếc thấy trước cửa có một thân ảnh màu trắng, cô nóng nảy vội vàng nói, "Dừng xe!"

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ