Rời khỏi đảo, Sơ Ngữ mang con quạ nhỏ tới bệnh viện thú y, Giản Diệc Thừa thì chạy thẳng tới cục cảnh sát, báo cáo sự thật vụ án lên cho cấp trên.
"Ý cậu nói là trên đảo còn người thứ mười ba? Là người này tráo đổi súng của bọn họ, cũng giết tất cả những người khác?" Không chỉ Lý Trường Phong, tất cả mọi người trong đội hình sự đều kinh ngạc.
Giản Diệc Thừa bình tĩnh nói, "Đúng ạ, em phát hiện một dấu chân lạ ở phía đông nam của đảo, còn có dấu vết của ca nô, vì vậy đoán ra trên đảo có thể còn người khác."
Giản Diệc Thừa không nhắc đến Sơ Ngữ, anh không muốn cô bị phiền phức, chứng cớ anh vừa nói cũng là thật, cũng không phải ngụy tạo vô căn cứ.
"Phương hướng suy đoán của chúng ta lúc trước là sai lầm, bởi vì chúng ta chủ quan cho là trên đảo không còn người khác nên mới kết luận là Nguyễn Văn Khải giết chín mạng người. Hai người còn lại bị Âu Dương Huân và Nhiếp Dịch Chân giết. Nhưng trên thực tế sự phỏng đoán này có quá nhiều trùng hợp."
"Thứ nhất, trên đảo chỉ có bảy khẩu súng, địa điểm mọi người nhảy xuống là ngẫu nhiên, Nguyễn Văn Khải làm sao có thể đảm bảo anh ta nhất định có thể nhặt được súng trước những người khác? Làm sao có thể đảm bảo tín mạng khi người khác nhặt được súng rồi giết anh ta?"
"Thứ hai, hai người bị Âu Dương Huân và Nhiếp Dịch Chân giết lầm, đạn thật và đạn màu là hai loại khác nhau, sao lúc bắn người rồi lại không tới kiểm tra?"
"Thứ ba, khả năng Nguyễn Văn Khải và Cố Minh Đức đồng thời bắn đối phương một phát chết ngay lớn cỡ nào? Nguyễn Văn Khải thích bắn súng, tầm ngắm chính xác, có thể một phát lấy mạng người ngay nhưng Cố Minh Đức thì không giông thế, tài bắn súng của anh ta chỉ bình thường thôi, đối mặt với một ác ma giết tám người nhất định sẽ hồi hộp lúng túng, cho nên có thể bắn một phát súng làm chết người là không thể."
"Nếu như những điều nói trên là trùng hợp vậy thì xác suất lớn bao nhiêu? Cho nên em nghi ngờ trên đảo có người thứ mười ba, người này một tay lên kế hoạch mưu sát, cũng ngụy tạo hiện trường lừa gạt cảnh sát, để chúng ta đặt sự chú ý lên người Nguyễn Văn Khải. Bằng chứng vững như núi, người đã chết không thể phản bác. Cứ như vậy, chết không có đối chứng."Giản Diệc Thừa nói xong, Lý Trường Phong cũng gật đầu, "Cậu nói có lý, vậy trừ dấu chân trên bờ và dấu vết ca nô để lại thì còn đầu mối nào khác không? Chỉ có hai thứ này thì không đủ để chứng minh hung thủ là người khác."
Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Đây chỉ là suy đoán của em, tạm thời không có chứng cứ."
Lý Trường Phong trầm tư chốc lát, "Vậy được, mọi người cực khổ chút nữa, tiếp tục điều tra theo hướng của tiểu Giản nói, nếu như hung thủ thật là người khác thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết."
"Vâng, đội trưởng Lý."
Cuộc họp kết thúc, Lâm Lang xoa đầu, thở dài nói, "Chậc, nhờ phúc của cậu hôm nay lại phải làm thêm giờ rồi, cậu không thể nói chậm một ngày để tớ về nhà ngủ cho đã được hả?"
Giản Diệc Thừa còn chưa lên tiếng Vương Thành đã nói, "Cậu nói gì vậy? Mau làm việc đi, muốn bắt được hung thủ một phút cũng không được chậm trễ, nói không chừng lúc cậu ngủ hung thủ đã xóa sạch sẽ dấu vết rồi."
"Hừ, tớ chỉ nói vậy thôi mà cậu lại tưởng thật." Lâm Lang biết chuyện quan trọng thế nào, chỉ thuận miệng tào lao vài câu, cũng không định để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật còn mình đi về nhà ngủ.
Ngay sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mọi người lập tức khẩn trương vùi đầu vào công việc. Vương Thành và Lâm Lang đến biệt thự của Nguyễn Văn Khải xem camera, Giản Diệc Thừa và Tôn Toàn ra bến tàu.
Nếu người nọ đi bằng ca nô thì dĩ nhiên phải đi từ bến tàu, nói không chừng sẽ bị camera trên bến tàu quay lại.
Từ bệnh viện thú y ra, Sơ Ngữ đưa quạ nhỏ về tiệm của mình. Con quạ này không thừa kế sự cao quý lạnh lùng từ mẹ mà kỹ năng độc mồm thì thừa kế mười trên mười. Sau những phút ban đầu tò mò dò xét, nó nhanh chóng cười giễu bọn Đại Miêu, tiểu Bạch một lần.
"Người ta hay nói mèo quất mười mèo chín heo không sai mà, nhưng mà loại mèo mập như mi thật hiếm thấy nha!"
Đại Miêu: "Mi không thấy chứ không phải không có!"
"Ui dồi ôi, con chó có tâm cơ thế này Ngôn Ngôn nhà ta có biết không?"
Tiểu Bạch: "Đó là Ngôn Ngôn nhà tôi, cám ơn."
"Nhị Lang Thần có phải mi bị ngu không? Con mèo kia ngồi lên đầu mi mà còn không biết trả đũa nữa à? Bộ mặt của loài chó đều bị mi làm mất hết rồi!"
Nhị Lang Thần: "..."
Đại Miêu không thể nhịn được nữa, bình thường đều là nó làm mưa làm gió, đột nhiên con quạ này lại đến, muốn ngồi cả lên đầu nó, có thể nhẫn nhịn được nữa sao? Dĩ nhiên không thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...