Chương 12: Labrador [5]

1.8K 137 0
                                    

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang của tháng chín, Lâm Lang không nhịn được rùng mình một cái, da đầu tê dại, da gà da vịt nổi lên, "Cậu đang nói..."

"Không sai, chính là những gì cậu nghĩ đấy." Giản Diệc Thừa lùi về phía sau hai bước, tránh phá hoại đến hiện trường. Bình tĩnh nhìn Lâm Lang, anh lên tiếng, "Lập tức gọi đội pháp y đến đây đi, lấy dấu vết từ lông, khóe miệng và bát ăn cơm của hai con chó này, lúc cần có thể tiến hành đối chiếu."

"Mặt khác gọi điện thoại cho đội trưởng Lý, trước mắt đừng thả Hình Thiên Hải, tránh việc hắn trốn đi."

Lâm Lang gật đầu, "Được, tớ đi gọi điện thoại."

Nửa tiếng sau, xe cảnh sát đến nơi, Lý Trường Phong và đội pháp y cùng chạy tới.

"Thế nào? Các cậu phát hiện ra điều gì?"

Lâm Lang chỉ vào hai con chó ngao Tây Tạng, nuốt nước bọt nói, "Giản Diệc Thừa vừa nói, những phần thi thể không tìm thấy của Tống Duyệt đang nằm trong bụng hai con này."

Sắc mặt Lý Trường Phong cứng lại, như nghĩ tới điều gì, nhìn ánh mắt hung dữ của hai con chó ngao Tây Tạng đang nhe răng trợn mắt, anh ta khẽ mắng một tiếng, "Mẹ nó, đúng là tên súc sinh!"

Pháp y thuận lợi thu thập chứng cứ, sẽ nhanh chóng có kết quả.

"Từ bộ lông, khóe miệng, bát cơm của hai con chó ngao Tây Tạng và mẫu đất xung quanh ổ của chúng đều có thể tìm được ADN của Tống Duyệt. Bởi vậy có thể xác định một phần thi thể của Tống Duyệt đã bị chúng ăn hết."

"Mà hai con chó ngao Tây Tạng đều bị trói, vậy nên chắc chắn phải có người đưa đồ cho chúng ăn, và khả năng rất lớn người đó chính là chủ biệt thự số 17 - Hình Thiên Hải."

"Lập tức đi thẩm vấn Hình Thiên Hải."

"Rõ."

*********

Lý Trường Phong tự mình thẩm vấn Hình Thiên Hải, chỉ là đối phương khó chơi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Hình Thiên Hải bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt tự nhiên, khóe mắt ẩn chứa ý cười, bộ dạng vô cùng hào hoa phong nhã. Giống như hắn tới đây không phải bị thẩm vấn mà chỉ để uống trà thôi vậy.

"Nói đi." Vẻ mặt Lý Trường Phong không thay đổi nhìn chằm chằm Hình Thiên Hải, ánh mắt uy nghiêm như muốn tạo áp lực cho đối phương.

Nhưng mà Hình Thiên Hải căn bản không hề vì vậy mà lay động, khóe miệng hơi nhếch lên, giả vờ không hiểu gì, "Nói cái gì?"

"Khai nhận mọi tội trạng của anh!"

Hình Thiên Hải kinh ngạc, "Phạm tội? Tôi phạm tội gì?"

Vẻ mặt của hắn không hề giống như đang giả vờ, nếu ai không biết sự thật còn tưởng hắn vô tội thật sự.

Lý Trường Phong bình tĩnh nói, "Chúng tôi đã nắm được chứng cứ chuyện sát hại Tống Duyệt, anh giả ngu cũng vô dụng. Nếu thẳng thắn thú nhận chúng tôi còn có thể xử lý anh một cách khoan hồng."

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ