Chương 48: Lão hổ

1.2K 106 1
                                    

Nhà họ Thiệu nằm trong một cái thôn nhỏ cách Giang Thành trăm dặm, so với thành phố sầm uất huyên náo, nơi đây giống như bị ngăn cách với đời, yên lặng, thanh tĩnh.

Thiệu Bảo Toàn dậy thật sớm, làm bữa sáng rồi đi cho gà cho heo ăn, xong xuôi mới đi gọi em trai em gái thức dậy.

"Niếp Niếp*, Tường Tử, mau dậy ăn cơm, không dậy là trễ học đó."

*Cách gọi trẻ em một cách thân mật

Niếp Niếp lên tiếng nhưng Tường Tử không phản ứng chút nào, Thiệu Bảo Toàn nhìn thời gian, đã gần bảy giờ rồi, sợ em trai ngủ quên nên lập tức bước vào phòng đánh thức. Thiệu Tường ngủ rất say, Thiệu Bảo Toàn gọi mấy tiếng em ấy mới dậy.

Bị phá khỏi giấc mộng đẹp, Thiệu Tường hết sức bực bội, "Anh gọi gì mà như gọi hồn thế, để em ngủ thêm một lát nữa đi mà!"

Vừa nói vừa kéo chăn che lên che đầu, không để ý tới Thiệu Bảo Toàn nữa. Thiệu Bảo Toàn biết em trai bị ba mẹ chìu hư, vẫn còn có tính khí của con nít, vì vậy cậu đành phải kiên nhẫn dụ dỗ, "Em mau dậy đi, ngủ nữa là đến lớp trễ đó."

"Phiền chết đi được, một ngày anh không thúc giục thì chết hả?" Thiệu Tường bị làm phiền, rốt cuộc cũng vùng vằng thức dậy.

Em trai vừa đứng lên, Thiệu Bảo Toàn lập tức thấy được dưới gối lộ ra một chiếc điện thoại mới tinh, rất đẹp. Thiệu Bảo Toàn chưa từng dùng nhưng cũng biết nhãn hiệu, iphone X đời mới nhất, đầu năm vừa lên kệ, thấp nhất cũng phải hơn tám ngàn.

Thiệu Bảo Toàn ngẩn ra, trong lòng khang khác, ba mẹ thương em trai nhất, muốn cái gì cho cái đó, ngay cả điện thoại mắc như vậy mà cũng mua. Nhưng đối với tiền học phí của cậu, một đồng cũng không cho.

Mắt Thiệu Bảo Toàn chua xót, cố gắng đè nén để không quặn lòng. Cậu hít sâu một hơi, làm bộ như không có gì ra khỏi phòng Thiệu Tường. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy ba mẹ từ ngoài đồng trở về, mỗi người gánh một cái cuốc, trên gấu quần và giày đều là đất bùn. Hai người đều phải làm lụng vất vả, hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc, nếp nhăn khắc sâu trên mặt, nhìn là biết bị sự khổ cực bám lấy.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cha mẹ, Thiệu Bảo Toàn chợt cảm thấy áy náy vì sự oán trách khi nãy của mình, cha mẹ đã rất cực khổ nuôi dưỡng anh em bọn họ, trời chưa sáng đã ra đồng làm việc, bây giờ mới về ăn sáng, mình còn oán trách cái gì? Mình là con trai trưởng, cha mẹ thương yêu em út là đúng, em trai không hiểu chuyện tiêu tiền quá trớn, chẳng lẽ mình cũng vậy sao? Thiệu Bảo Toàn vừa nghĩ như thế vừa cảm thấy tự trách.

Thiệu Bảo Toàn bước lên nhận lấy cuốc xẻng trong tay cha mẹ, để hai người rửa tay rửa mặt, Niếp Niếp đã xới cơm xong, Thiệu Tường không đợi mọi người ngồi xuống mà đã bưng chén lên ăn.

Cha mẹ không giận mà ngược lại còn hết sức bao dung khuyên Thiệu Tường, "Tường Tử ăn nhiều một chút nhé, đi học rất khổ cực, phải chú ý dinh dưỡng..."

Thiệu Bảo Toàn là người cuối cùng ngồi vào bàn, yên lặng cầm bánh bao lên ăn. Bữa sáng đơn giản cũng đã ăn xong, Thiệu Bảo Toàn do dự nói với mẹ mình, "Mẹ, chủ nhiệm bảo con nộp học phí, trong lớp chỉ còn mình con chưa nộp..."

Thiệu Bảo Toàn đi làm công kiếm hơn mười ngàn, về nhà lập tức bị mẹ thu mất, nói cậu còn nhỏ sợ bỏ lung tung rồi mất. Thiệu Bảo Toàn không băn khoăn đưa tất cả tiền kiếm được cho mẹ, không giữ lại chút nào.

Vào năm phải đóng tiền học, cậu nói với mẹ mấy lần nhưng đều bị bà dùng các loại cớ gia hạn. Bây giờ đã quá thời hạn đóng tiền, chủ nhiệm lớp đã nói lần cuối, bảo hôm nay không đóng thì cậu không cần đi học nữa.

Mẹ Thiệu vừa nghe phải đóng học phí thì ánh mắt tránh né, nói quanh co, "Toàn à, có thể gia hạn một thời gian nữa không, con nói với cô giáo rằng kinh tế nhà chúng ta khó khăn, nhờ cô thư thả..."

Thiệu Bảo Toàn cũng rất khó xử, "Mẹ, cô giáo nói hôm nay không đóng thì không cần đi học nữa... Mẹ, không phải là con vừa đem về mười ngàn sao? Học phí chỉ cần hai ngàn tám..."

*****

Buổi sáng Sơ Ngữ đi đến tiệm, không ngờ gặp được một người. Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đứng trước cửa tiệm, trong ngực ôm một con chó, vùi đầu vào người nó, cả người co rút, bóng lưng tuyệt vọng.

"Thiệu Bảo Toàn?"

Sơ Ngữ thử thăm dò kêu một tiếng, Thiệu Bảo Toàn nghe giọng cô thì chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm ngơ ngác, hai mắt vô thần. Cho đến khi nhìn thấy Sơ Ngữ, hai mắt thất thần của cậu ta mới tìm về tiêu điểm, khao khát sáng ngời. Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy nhưng vì cử động quá mạnh nên choáng váng, thiếu chút nữa là té lăn trên đất.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ