Chương 57: Mất tích [3]

1K 93 4
                                    

Lâm Lang và cảnh sát đến rất nhanh, bọn họ lái một chiếc xe van màu trắng, hết sức khiêm tốn, không khiến người ta chú ý.

Lâm Lang bước xuống xe, mở cửa xe Sơ Ngữ rồi ngồi vào ghế phụ, "Sao rồi? Người bị hại ở đâu?"

Sơ Ngữ chỉ ngôi nhà xa xa, "Ở đó, tớ sợ làm kinh động đến người bên trong nên không dám đến gần, bây giờ cũng không biết trong đó thế nào. Chỉ biết có một cô gái đang bị trói, hôm nay có thể sẽ bị giết."

Sắc mặt Lâm Lang nghiêm trọng, "Cậu không tới gần thì làm sao biết cô gái đó sắp bị giết?"

Sơ Ngữ bình tĩnh nói, "Chuyện này kể ra rất dài, sau này sẽ giải thích cho cậu biết." Còn việc sau này là khi nào thì cô cũng không biết.

"Tớ không chỉ biết hôm nay cô ấy sẽ bị giết mà còn biết trước kia cũng có người bị hại giống vậy, mỗi một cô gái đều bị giam lại, khi tới lúc sẽ bị giết chết."

"Không chỉ một?" Lâm Lang càng thận trọng, "Vậy cậu biết hung thủ giết người thế nào không? Thi thể xử lý làm sao?"

Sơ Ngữ lắc đầu, "Không biết."

Đây cũng là điều khó giải thích nhất, con chó báo án chưa nói rõ ràng đã bất tỉnh. Nó chỉ nói tình huống tương đối nghiêm trọng, cô không thể làm gì khác hơn là lần mò tới, chờ khi nó tỉnh lại chắc đã quá trễ.

Cũng may là chuyến đi này tương đối thuận lợi, gặp được tiểu Khôi, tìm được nơi giam giữ người bị hại rất nhanh... Khoan khoan, con chó báo án và tiểu Khôi có nói tới cùng một người không? Nếu hai người khác nhau thì lớn chuyện đó.

Sõ Ngữ nghĩ tới đây thì vội vàng gọi cho Tiêu Vân Sanh, "A lô, A Sanh, con chó kia tỉnh chưa?"

"Chưa đâu chị, bác sĩ đang chuyền nước biển, nói nó bị mất sức."

"Chị biết rồi, vậy khi nào nó tỉnh lại em gọi báo cho chị biết ngay nha."

"Ðược," ngừng một chút cậu ấy lại hỏi, "Chị, xảy ra chuyện gì hả?"

"Không có gì đâu, em đừng lo, chăm sóc nó tốt là được."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Sõ Ngữ thấy Lâm Lang về xe, cô suy nghĩ một chút rồi vội vàng đi theo.

Trong xe ngoài Lâm Lang thì còn có Tôn Toàn và Vương Thành, ba người đang thảo luận xem nên cứu người bị hại thế nào. Tôn Toàn thấy Sơ Ngữ vào thì vội kiếm cho cô một chỗ ngồi.

"Chúng tôi định đi tìm thôn trưởng để hỏi thãm về cái nhà đó trước rồi hành động sau." Bọn họ không biết gì về ngôi nhà đó, ngay cả hung thủ có mấy người cũng không biết, tùy tiện xông vào sợ cứu người không được mà cả bọn còn bị tổn hại.

Sõ Ngữ gật đầu đồng ý, "Cẩn thận một chút, nhưng cũng phải nhanh lên, tôi sợ hung thủ đã bắt đầu hành ðộng."

Một gian phòng kín, chính giữa treo một bóng đèn sợi đốt sáng ngời, chỉ một ánh đèn đã làm cả phòng sáng trưng như ban ngày.

Tiết Yến bị trói trên nền xi măng, chỉ có một lớp vải nylon trong suốt phủ lên người, tay cô bị trói trên đỉnh đầu, hai chân bị tách ra cột cố định ở hai bên thành chữ "người"*.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ