Chương 38: Chim anh vũ [2]

1.5K 125 1
                                    

Người tới là con trai và con gái của Triệu Văn Đức, chị em Triệu Anh và Triệu Bảo Lai. Triệu Bảo Lai còn mặc đồng phục công nhân, có thể thấy họ nhận được tin báo là chạy ngay tới, ngay cả quần áo cũng không kịp thay.

Giang Liên Thành trầm giọng nói, "Xin nén bi thương."

Một câu nói đã chỉ rõ hết thảy, trong nháy mắt nước mắt Triệu Anh rơi xuống, che miệng, luôn miệng nói, "Không thể nào, không thể nào có chuyện này, sức khỏe của ba tôi rất tốt..." Vừa nói vừa đi vào phòng, không tận mắt nhìn thấy cô tuyệt đối không tin ba mình đã qua đời.

Nhưng khi vào phòng thấy người lẳng lặng nằm trên giường, không nhúc nhích, không có biểu cảm, Triệu Anh rốt cuộc khóc thất thanh, "Ba, Anh Tử tới trễ rồi, con xin lỗi ba, thật xin lỗi, Anh Tử bất hiếu, hôm qua hứa đến ăn cơm với ba lại không tới. Thật xin lỗi, ba, ba mở mắt ra nhìn Anh Tử một cái đi..."

Triệu Bảo Lai vẫn còn bình tĩnh, hai mắt đỏ bừng, có thể thấy được anh ta cũng đang cố nén bi thương, hỏi, "Tại sao ba tôi lại chết?"

Giang Liên Thành nói, "Nghi ngờ nạn nhân dùng thuốc ngủ tự sát."

Triệu Bảo Lai gật đầu, đi cùng Giang Liên Thành vào phòng, "bộp" một cái quỳ xuống trước giường Triệu Văn Đức, người đàn ông bốn mươi tuổi khóc giống như một đứa trẻ.

Sinh ly tử biệt khiến cho lòng người chua xót không dứt. Chờ tâm trạng của hai người này ổn định lại cảnh sát mới bắt đầu làm biên bản.

Cùng lúc đó, Giản Diệc Thừa kéo Lâm Lang đi hỏi thăm hàng xóm của Triệu Văn Đức.

"Cậu nói con chim anh vũ đó à? Nó là do lão Triệu nuôi, tên gì ta, à, Thúy Thúy. Bạn đời của lão Triệu mất sớm, đứa nhỏ đứa lớn đều có nhà, không ở cùng ông ấy, một người tịch mịch nên nuôi Thúy Thúy, dù gì có bạn cũng tốt. Cậu khoan nói đã, Thúy Thúy rất thông minh đó, dạy cái gì biết cái nấy..."

"Dạy nó nói đại soái ca hơn nửa ngày cũng không..." Lâm Lang lẩm bẩm.

"Cậu nói gì?"

"À, không có gì không có gì, bà nói tiếp đi."

"Tất cả mọi người thấy lạ, nhìn thấy Thúy Thúy là muốn chọc. Nhưng mà Thúy Thúy chỉ nghe lời lão Triệu thôi, người khác làm cách nào cũng không sai bảo được nó đâu. Đại Bảo và Anh Tử con của lão Triệu mỗi lần về nhà, dù cách thật xa cũng có thể nghe nó kêu "Đại Bảo về nhà", "Anh Tử về nhà", thông minh thật!"

"Vậy, ngày hôm qua nó có kêu không?" Giản Diệc Thừa thuận thế hỏi.

"Có, lúc bảy giờ tối, khi nhà chúng tôi đang ăn cơm, tôi còn nói với ông nhà rằng hai đứa trẻ của lão Triệu thật hiếu thuận, thường hay về nhà thăm cha. Buổi sáng đi mua thức ăn Lão Triệu còn nói, con trai con gái buổi tối về nhà ăn cơm. Ông ấy cũng như bọn tôi vậy, con gái không ở cạnh bên, mỗi lần nó về là lại vui như ăn tết. Ngày hôm qua lúc nào ông ta cũng vui tươi hớn hở, ai ngờ qua một đêm, người cũng không còn..."

Bà bác gặp hai người cảnh sát đẹp trai thì hết sức phấn khích, nhìn bọn họ thẳng thắn nói, tất cả những gì mà mình biết đều nói ra, bao gồm một vài lời đồn đãi khi có khi không.

Sau khi đi ra, Giản Diệc Thừa nói với Lâm Lang, "Cậu đi tới nhà dì Tăng hỏi thăm chút đi."

Lâm Lang không tưởng tượng nổi, "Không phải chứ, cậu tin thật à, rõ ràng là người khác khua môi múa mép mà cậu còn tưởng thật..."

Bà bác vừa nói Triệu Văn Đức đi khiêu vũ ở quảng trường có phát triển một mối tình chớm già, đối tượng chính là bà dì họ Tăng.

Giản Diệc Thừa không nói tin hay không tin, chỉ nói, "Cậu cứ đi hỏi thử đi."

Lâm Lang không biết làm sao, đành đi một chuyến. Giản Diệc Thừa chờ anh ta đi mất rồi tìm tới Sơ Ngữ.

Buổi chiều, đội trinh sát họp thảo luận vụ án.

"Theo lời của Triệu Anh và Triệu Bảo Lai, ngày hôm qua bọn họ đã định tới nhà Triệu Văn Đức ăn cơm, chẳng qua là có chuyện đột xuất nên không tới. Hai chị em ai cũng nghĩ là người kia sẽ đến nên không giải thích gì nhiều với cha, chỉ điện thoại nói một tiếng là không đến nữa."

"Khi còn sống Triệu Văn Đức bị chứng mất ngủ, có thói quen uống thuốc ngủ, thuốc cũng là do tự nạn nhân mua. Nhân viên pháp y bước đầu kiểm nghiệm đã xác định, Triệu Văn Đức bởi vì uống quá liều thuốc ngủ dẫn đến chết."

"Mà căn cứ vào tình huống ở hiện trường thì không có dấu hiệu tranh chấp đánh nhau, cũng không có tài sản nào bị mất, cửa sổ hoàn toàn không hư hại gì."

Cho đến bây giờ chân tướng đã rất rõ ràng, có thể là bởi vì con gái không tới như đã hẹn nên Triệu Văn Đức nghĩ quẩn tự sát. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, người già sống một mình rất dễ cảm thấy cô độc, mất ý chí sống.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ