Quạ đen nhỏ dưỡng thương xong Sơ Ngữ lại đi một chuyến qua đảo đưa nó về. Đứa nhỏ này phá quá, ở nhà cô làm loạn nửa tháng, thiếu chút nữa là dỡ cái nhà lên luôn.
Nhưng Sơ Ngữ rất thích con quạ nhỏ này, lúc không nhìn thấy cô thì nó sẽ trở thành đứa nhỏ quậy phá, nhưng khi ở trước mặt Sơ Ngữ thì đặc biệt ngoan, miệng lại ngọt, rất biết nịnh người. Cho nên đem nó về Sơ Ngữ cảm thấy hơi buồn.
Quạ nhỏ càng luyến tiếc hơn, lúc chia tay nó đi đi một bước quay đầu ba lần, nhìn đáng thương cực kỳ.
Cuộc sinh ly tử biệt này làm quạ mẹ nhìn không nổi, nó vỗ cánh chạm vào lưng quạ nhỏ, "Được rồi, khóc sướt mướt thế này còn ra gì nữa? Đâu phải sau này con không gặp được chị ấy nữa đâu, nhớ thì có thể bay đi gặp mà!"
Dừng một chút, quạ mẹ lại nói, "Bây giờ con thấy hối hận chưa? Lúc học tập thì lại ham chơi! Mau học xong kỹ năng tổ truyền đi, đến lúc đó con muốn đi đâu thì đi, mẹ không thèm cản!"
Sơ Ngữ: "..."
Cháu quạ trai mà cũng phải học tập khổ cực vậy hả?
Lúc Sơ Ngữ về đã sắp năm giờ, cô không về tiệm mà ghé siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Từ lúc Giản Diệc Thừa chuyển tới ở cùng cô, ngày nào Sơ Ngữ cũng có lộc ăn, mỗi ngày được người nào đó thay đổi thực đơn phong phú, hạnh phúc bao nhiêu.
Cô và Giản Diệc Thừa đơn giản là trời sinh một đôi, cô không biết nấu cơm nhưng anh lại nấu rất ngon. Từ buổi hẹn đầu tiên ngày valentine thì cô đã chắc rồi.
Giản Diệc Thừa nói thường xuyên ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, sau khi ở chung, anh dần phụ trách công việc lo ăn cho cô và bốn con chó con mèo. Hai người chiều nào tan ca cũng cùng đi siêu thị mua thức ăn, sau khi về nhà, Giản Diệc Thừa biến thành người đàn ông nội trợ, thay đổi thực đơn làm bữa ăn thêm ngon. Cho tới nay Sơ Ngữ đã tăng mấy kí rồi.
Bốn đứa nhỏ cũng vậy, nhất là Đại Miêu, nó đã phình ra như hình cầu. Sơ Ngữ định dùng cách uy hiếp dụ dỗ gì cũng được, miễn là nó chịu giảm cân. Vì vậy, hôm nay cô đi mua thức ăn đều là đồ chay, tác dụng là được, muốn cho Đại Miêu giảm cân phải triệt đường thịt trước.
Vì thế Đại Miêu không chịu, "Ngôn Ngôn, bây giờ chị không thương meo nữa, lúc mới quen chị nghĩ đủ cách để meo ăn thịt, bây giờ thì sao, chị chỉ biết ngược đãi meo thôi!"
Nói nhảm, vậy mà có thể nói được sao? Lúc vừa đem về nó gầy như que củi, cần bổ sung dinh dưỡng, bây giờ hả? Dinh dưỡng quá dư rồi.
"Meo cũng phải ăn thịt để lớn chứ, chị bảo giảm là giảm, không nghĩ tới tâm trạng của meo gì cả!"
Sơ Ngữ không nói nổi, "Nhõng nhẽo cũng vô ích, dù sao em cũng phải giảm cân."
Đại Miêu còn định nói nữa thì bị Sơ Ngữ cắt đứt, "Đến nhà rồi, về nhà nói sau."
Sơ Ngữ ngừng xe ở bãi đậu, cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Ngay lúc này, một bóng đen bỗng nhiên xông ra từ bụi cây, tốc độ cực nhanh, khi cô chưa kịp phản ứng kịp đã vọt tới bên cạnh.
"Đừng động!"
Vật mũi nhọn đặt bên cổ cô, lớp da nóng hừng hực đau nhói khiến cô biết mình bị đối phương làm chảy máu rồi.
"Khụ." Một cánh tay kẹp thật chặt lên cổ Sơ Ngữ làm cô khó thở, mặt đỏ lên rất nhanh.
"Meo!"
"Gâu, gâu gâu!"
Bốn đứa nhỏ trong xe bị sự việc bất thình lình làm sợ ngây người, tiếng kêu thê lương của Đại Miêu và tiếng sủa của mấy chú chó vang khắp xe.
"Bảo bọn nó không được kêu nữa, nếu không tôi giết cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
SonstigesTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...