Mới vừa vào tháng mười hai, Giang Thành đã đổ trận tuyết đầu tiên, trời đông giá rét, cuộc sống của động vật hoang càng không dễ chịu. Nhưng may là có tin tốt, cư dân mạng đề nghị thành lập trại cứu trợ động vật hoang đã được chính phủ phê chuẩn. Do mấy xí nghiệp chủ đạo tài trợ, trên danh nghĩa chính phủ, coi như là nửa công nửa dân.
Dân bỏ vốn nhiều nhất, có sự góp vốn của xí nghiệp nhà họ Trần đã từng được Sơ Ngữ giúp đỡ cộng với Cố thị thích làm từ thiện, hai chủ đầu tư này cũng có mối quan hệ sâu xa với cô. Nhưng Sơ Ngữ không tự luyến đến nổi cho là bọn họ bỏ vốn bởi vì cô.
Dù thế nào, động vật hoang có nơi cư trú là chuyện tốt. Gần đây số chó mèo đến tìm cô ghi danh để được nhận nuôi ngày càng ít, bởi vì phần lớn số con muốn được nhận nuôi đã đăng kí. Còn dư lại là nhóm động vật bị tổn thương, không muốn gần gũi với con người, không dám ôm ảo tưởng mình sẽ được cưng chiều. Hoặc là kiêu ngạo tự cao, bướng bỉnh khó chiều, thích tự do tự tại chứ không muốn bị gò bó. Bọn chúng tin vào quy luật sinh tồn của tự nhiên, tình nguyện mất mạng khi tranh đấu chứ không cần nhún nhường dựa vào người khác.
Mỗi một con đều có cá tính, có lý tưởng độc lập, Sơ Ngữ tôn trọng ý nguyện của bọn nó, không muốn miễn cưỡng.
Khi trước còn lo lắng sợ mùa đông đến bọn nó sẽ không chịu nổi, bây giờ trại cứu trợ động vật được thành lập, tụi nó cũng có một chỗ nương thân, không phải chịu lạnh chịu khổ. Mặc dù không thể bảo đảm tất cả động vật chịu nhận sự giúp đỡ, nhưng ít ra phần lớn chúng có thể tiếp nhận sự che chở này. Nếu có những con không cần, bọn chúng cũng có thể tự sinh tồn, không cần quá lo lắng.
Sơ Ngữ lúc rảnh cũng sẽ đi giúp đỡ, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe cho chó mèo hoang, xử lý vết thương các loại. Nghề nghiệp của cô ở đây rất hữu dụng, mỗi lần cô tới nhân viên đều vô cùng vui vẻ, bởi vì cô tới không chỉ lượng công việc của họ được giảm bớt mà ngay cả động vật cũng khôn ngoan nghe lời hơn, dù hung hãn đến đâu thì trước mặt cô cũng vô cùng ngoan ngoãn, quả nhiên là thần kỳ.
Đi ra khỏi trại cứu trợ thì trời đã trưa, điện thoại không ở cạnh bên người nên vừa rồi Giản Diệc Thừa gọi tới, cô không bắt máy được.
Sơ Ngữ giơ hai tay che miệng hà hơi, chà xát ngón tay lạnh cóng, gọi lại cho anh.Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh truyền tới, "Cậu giúp xong rồi?"
Khóe miệng Sơ Ngữ không tự chủ cong lên, "Mới vừa xong, vừa rồi hơi ồn ào nên tớ không nghe tiếng điện thoại kêu. Cậu gọi có chuyện gì không?"
"Ừ, cũng không có chuyện gì, chỉ là... Cậu đang ở bên ngoài?" Anh nghe thấy âm thanh hít hít hà hà, lập tức hỏi.
"Đúng vậy, mới từ trại cứu trợ ra, đang đứng bên ngoài chờ xe." Lúc sáng ra đường tuyết chưa tan, không dám lái xe nên đón xe tới.
Giản Diệc Thừa lập tức nói, "Vậy cậu đi vào chỗ nào ấm áp đứng đi, tớ tới đón cậu."
"Không cần đâu, phiền lắm, tớ tự đón xe về là được."
"Cậu ra ngoài đứng một lúc lâu rồi phải không?" Lạnh đến mức run run nhất định là đi ra một lúc rồi, "Bên đó không đón xe được đâu, cậu đã đợi lâu rồi mà vẫn đâu có đón được chiếc nào đâu, cậu cứ vào chỗ ấm chờ tớ đi, tớ ở ngay gần đó thôi, sẽ nhanh đến."
Bị anh nói trúng, Sơ Ngữ cũng không từ chối nữa, "Vậy được, tớ đi vào trong chờ, cậu chạy xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá."
"Được."
Sơ Ngữ cho hai tay vào túi áo, quay lại trại cứu trợ. Nhân viên bên trong thấy cô trở lại thì hỏi, "Không phải cô đã đi rồi sao? Làm rơi đồ hả?
Sơ Ngữ cười cười, "Không có, tôi đón xe mà không được nên nhờ bạn tới đón, bên ngoài lạnh quá, định vào đây đợi."
"Chà, vậy mà cô không nói sớm, phải chi biết hôm nay cô không lái xe tới thì tôi đưa cô về rồi! Mấy lần trước cô toàn tự lái xe đến nên tôi không hỏi. Trời hôm nay lạnh quá, thiệt là, chắc là đông hư, uống chút nước nóng cho ấm người."
Đối phương không nói lời nào kín đáo đưa cho cô một ly nước nóng, để cô ôm trong tay. Sơ Ngữ cũng không từ chối, vừa làm ấm tay vừa chờ Giản Diệc Thừa tới.
Lòng bàn tay vừa ấm một chút thì anh đã đến. Sơ Ngữ nhìn ngoài cửa sổ thấy anh đã đến, lập tức bỏ ly nước xuống, cầm túi nói với nhân viên, "Bạn tôi tới rồi, tôi đi trước nha."
Người nhân viên tò mò đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một đại soái ca vai rộng chân dài, khí thế bất phàm, dáng dấp như minh tinh.
Mặt người nhân viên đầy tò mò, "Bạn trai cô hả?"
Sơ Ngữ cười, "Không phải."
Cô nói xong thì lật đật đi ra, để lại người nhân viên đang tò mò nhìn hai người, một nam một nữ đứng cạnh nhau, ngay cả bóng lưng nhìn cũng đẹp đôi, nói không phải bạn trai ai mà tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...