Chương 16: Labrador [9]

1.7K 143 1
                                    

Bận rộn nửa tháng, vụ án của Hình Thiên Hải cuối cùng cũng coi như có thể kết thúc. Két sắt trong ngân hàng Giang Thành của hắn có ba khúc xương ngón tay, đủ để chứng minh Lâm Kiều Kiều, Tống Duyệt, Lý Thúy Liên đều bị hắn giết. Bộ xương đặt tại văn phòng của hắn ở bệnh viện thì là bằng chứng chuyện hắn sát hại Lý Minh. Mặt khác, dựa theo lời khai của người hàng xóm năm xưa thì chuyện Hình Thiên Hải đẩy bố mình – Hình Thiếu Cường cũng là sự thật, không cho hắn bất cứ cơ hội nào để ngụy biện.

Ngoài ra, còn có một số chứng cứ khác đều có thể chứng minh tội trạng của Hình Thiên Hải. Lần này hắn rốt cuộc không thể chối cãi được nữa, tuy nhiên dù bị khui ra nhiều tội trạng như vậy nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh.

"Ặc, tâm lý của hắn cũng không phải tốt bình thường đâu." Lâm Lang lấy làm kì lạ nói.

"Hắn đã trở nên vô cảm rồi, giết quá nhiều người khiến hắn mất đi sự kính trọng với sinh mạng, kể cả chính bản thân hắn. Sống hay chết đối với hắn có gì khác nhau đâu." Lý Trường Phong nói.

"Thế giới của người biến thái, quả nhiên người phàm chúng ta không thể lý giải được. Còn có sở thích sưu tập xương cốt, cắt ngón tay đặt trong két bảo hiểm thì không nói, nhưng mà đặt cả bộ xương ở phòng làm việc, sao có thể làm như vậy nhỉ? Để trấn tà ma chắc?"

"Trấn tà ma hay không thì tôi không biết, nhưng đạo lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì ai cũng hiểu. Cậu nghĩ xem hắn đã để đấy mười năm rồi, nếu không dính đến vụ Tống Duyệt thì ai có thể nghĩ đó là xương người? Giải quyết được vấn đề vứt xác một cách hoàn hảo rồi đấy thôi."

"Cũng có thể hắn coi bộ xương kia là chiến lợi phẩm của mình, mỗi lần nhìn thấy nó sẽ khiến hắn sinh ra cảm giác được khống chế cuộc đời người khác, rất sung sướng và hưng phấn. Còn ba khúc xương ngón tay, mọi người đều biết ngón đeo nhẫn đại biểu cho hôn nhân, Hình Thiên Hải lấy ngón đeo nhẫn của hai người vợ và mẹ hắn, có thể là sự trừng phạt với việc bọn họ không trung thành trong hôn nhân." Lâm Lang nói.

Mọi người tán đồng, "Nói cũng có lý."

Lâm Lang lại nói, "Tất cả đều là suy đoán của chuyên gia tâm lý."

"Trật tự!"

Mọi người khinh thường nhưng anh ta cũng chẳng để ý, vẫn cợt nhả nói chuyện với mọi người, khoảng thời gian này mọi thứ đều tối tăm, hiếm lắm mới có thời gian thư thả như này, Lý Trường Phong cũng kệ bọn họ,

Anh ta cầm tập văn kiện lên tầng, gõ cửa phòng cục trưởng Cố rồi trực tiếp đi vào.

"Trường Phong à, vào đi, vừa mới được tặng lá trà ngon, lại đây uống thử xem." Cục trưởng Cố vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Lý Trường Phong.

Lý Trường Phong cũng không khách khí, tự mình kéo ghế ngồi xuống, chờ cục trưởng pha trà cho anh ta.

Cục trưởng Cố vừa pha tra vừa nói chuyện phiếm, "Gần đây được đó, vụ án phá vừa nhanh vừa gọn, càng ngày hiệu suất càng cao."

"À, trình độ của em cục trưởng Cố cũng biết, mười năm phá án vẫn như thế, hiện tại có nhiều tiến bộ phần lớn là công lao của những người trẻ tuổi thôi."

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ