Sơ Ngữ cả kinh, vội hỏi, "Chuyện bao lâu rồi?"
"Mới vừa rồi thôi, tiểu Hắc đã đuổi theo, anh ấy bảo chúng em tới nói cho chị biết."
Không cần suy nghĩ nhiều, Sơ Ngữ biết tụi nó sẽ không lấy chuyện này ra gạt mình, vì vậy cô nhanh chóng hỏi, "Các em phát hiện ở đâu? Tiểu Hắc chạy theo hướng nào?"
"Ở... Ở đối diện siêu thị, tiểu Hắc đi hướng bên trái." Tiểu Hoa nhớ lại nói, nó vừa nói xong đã bị một con mèo khác phản bác, "Không đúng, tiểu Hắc đi bên phải."
Nó vừa nói như vậy Tiểu Hoa cũng hơi nghi ngờ, "Là bên phải hả? Em nhớ là móng bên trái mà."
"Nhưng anh nhớ bên phải," nó còn giơ móng phải lên hỏi Sơ Ngữ, "bà chủ, cái này là móng phải phải không?"
Động vật cũng giống như người, có chút thông minh thì người ta gọi nó là mèo thành tinh, vi dụ như tiểu Hắc. Nhưng chẳng qua số lượng rất ít, số nhiều chính là mấy con mèo dễ thương hơi ngốc như tiểu Hoa, hơi ngây ngô, không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể dùng móng để phân chia phương hướng. Đối với vấn đề này, Sơ Ngữ suy đoán có thể bọn chúng không ngồi cùng một bên.
Quả nhiên, sau khi Sơ Ngữ hỏi, lúc ấy bọn nó đang đứng đối diện nhau, cho nên một con nói bên phải, một con nói bên trái.
Bởi vì bọn nó không phân rõ đông nam tây bắc, bây giờ cũng không có cách nói cho cô biết đó là hướng nào, cho nên Sơ Ngữ cũng không bao giờ phân biệt được hướng mà tiểu Hắc chạy theo. Cô không thể làm gì khác hơn là hỏi đó là siêu thị nào, mỗi cái tiểu khu đều có một siêu thị tiện lợi, nói khơi khơi siêu thị thì cũng cũng không xác định đó là cái nào.
Tiểu Hoa mờ mịt, "Siêu thị trong tiểu khu của chúng em đó ạ."
"Siêu thị trong tiểu khu của các em?"
"Chính là cái siêu thị đó ạ."Sơ Ngữ bị trí tuệ của bọn nó làm bất lực, chỉ có thể nói rõ ràng, "Ý chị là tên của tiểu khu."
"À à," tiểu Hoa ngượng ngùng cúi đầu xuống, "Thật xin lỗi bà chủ, em cũng không biết."
Không biết làm sao, Sơ Ngữ không thể làm gì khác hơn, "Vậy các em dẫn chị đi tới đó được không? Còn nhớ đường chứ?"
Hai đứa vội vàng gật đầu, "Nhớ nhớ ạ."
Vì vậy, Sơ Ngữ đi theo hai con mèo, bên cạnh cô còn có Nhị Lang Thần, A Bố, Đại Miêu, chuẩn bị lái xe đi đến điểm cuối cùng mà tiểu Hắc phát hiện bắt cóc.
Mới vừa đi ra khỏi cửa, lại có một con mèo thở hổn hển chạy tới, "Bà chủ! Bà chủ! Tiểu Hắc nói có người bắt cóc ba đứa bé, chạy về hướng nam rồi."
Sơ Ngữ cả kinh, "Ba đứa?"
Vậy thì không phải là tên bắt cóc thông thường rồi, rất có thể là một đường dây phạm tội.
Sơ Ngữ hỏi nó, "Em thấy tiểu Hắc ở đâu?"
"Ở trên đường trong tiểu khu của chúng em."
"Là cái tiểu khu nào?"
"..."
Được rồi, con này cũng không biết. Sơ Ngữ nhanh chóng mở cửa xe, "Mau lên đây, chỉ đường cho chị."
Con mèo nhanh chóng nhảy lên xe tới, "Đi thôi ạ."
Sơ Ngữ nhanh chóng nổ máy xe, vừa lái xe vừa gọi cho Giản Diệc Thừa. Nếu như đây là một đường dây thì chỉ dựa vào cô khẳng định không thể nào được. Huống chi trên xe có ba đứa trẻ, tuyệt đối không thể xem thường.
"A lô?" Sơ Ngữ lên tiếng, đầu kia điện thoại ồn ào, có thể nghe được tiếng phụ nữ kêu khóc, mấy chữ như "đứa nhỏ", "mất" các loại.
Sơ Ngữ hỏi, "Có phải bên cậu vừa có người tới báo trẻ em mất tích đúng?"
Giản Diệc Thừa có chút bất ngờ, "Cậu biết à?"
Sơ Ngữ gật đầu, lại ý thức được cậu ấy không nhìn thấy, vội vàng nói, "Tớ có biết một chút, nhưng bây giờ còn chưa xác định rõ. Mới vừa... tới nói cho tớ biết, có người bắt cóc trẻ con, trên xe có ba đứa bé, bọn họ lái xe chạy về phía nam."
Sơ Ngữ không nói người cung cấp tin nhưng Giản Diệc Thừa lập tức biết, nhất định là những con mèo con chó kia nói, chỉ có tụi nó mới đi tìm Sơ Ngữ báo án mà không phải là đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Đã tận mắt nhìn thấy cảnh cô và bọn chúng trao đổi nên Giản Diệc Thừa không hề nghi ngờ chút nào về tính chân thực của thông tin. Dù sao bây giờ cũng đang có một người báo án.
Anh lập tức hỏi, "Tụi nó thấy ở đâu? Tên bắt cóc thê náo? Bọn họ có mấy người, đi xe gì, đi từ đâu?"
Sơ Ngữ bất đắc dĩ nói, "Những chuyện này tớ còn chưa rõ, trí thông minh của tụi nó thấp, nhiều thứ không biết, tớ đang chạy tới nơi bọn nó nói phát sinh vụ bắt cóc."
"Đừng mạo hiểm một mình, cậu nói địa chỉ đi tớ lập tức tới liền!"
Sơ Ngữ không từ chối, "Tớ đang đi ra đường Phúc Hỉ, cậu đến đây đi, nhớ giữ liên lạc bởi vì tớ cũng không biết địa điểm cuối cùng ở đâu."
"Được, cậu chú ý bảo vệ mình, tớ đi ngay đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
De TodoTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...