Theo lời khai của Tôn Cúc Hương, bà cũng không có ý muốn vứt bỏ cháu gái, chỉ định để cho cháu gái "lạc mất" một lần, cho Lý Trân Trân biết nếu chỉ sinh một đứa, lỡ mà mất rồi thì cái gì cũng không còn. Nếu như có hai đứa bé, nếu một đứa xảy ra chuyện, còn một đứa là vẫn còn hy vọng. Đây chính là ý muốn hù dọa của bà ấy.
Dù đứa bé kế tiếp là nam hay nữ, bà cảm thấy nếu đã có một cô con gái, không cần nói con dâu sẽ tự cần một đứa con trai, như vậy Tôn gia sẽ có một đứa cháu trai lưu lại đời sau.
Bà tự nghĩ kế hoạch của mình rất tốt, mặc dù thiếu chút nữa bảo bảo bị tên bắt cóc gạt bán nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm* trở về. Hơn nữa con dâu cũng đồng ý mang thai đứa thứ hai... Chút áy náy trong lòng khi hại cháu gái bị gạt bán cũng dần dần tiêu tan, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, cuối cùng không ngờ cảnh sát vẫn tìm tới.
* Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện nhưng không bị nguy hiểm
Dự cảm của Sơ Ngữ trở thành sự thật, cô chỉ có thể thổn thức không nguôi, trọng nam khinh nữ vẫn là hiện tượng phổ biến tồn tại trong xã hội này. Quan điểm lớn trong một lúc khó mà thay đổi, ngay cả tên bắt cóc cũng chỉ muốn bán đứa bé trai, không thể không nói, đây là chuyện hết sức nực cười.
*****
Sơ Ngữ nhàn rỗi không có chuyện gì, gọi hỏi thăm những con thú cưng được nhận nuôi, cho tới trưa cô cũng chỉ thăm được bảy tám con, hiệu suất hơi thấp.
Đại Miêu thấy cô để điện thoại di động xuống thì lập tức nhảy lên trên đùi cô, "Ngôn Ngôn, meo đói, chúng ta gọi đồ ăn ngoài chứ?"
Sơ Ngữ nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ, gật đầu nói, "Được, em muốn ăn gì?""Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ..." Vừa nhắc tới cá khô là hai mắt Đại Miêu tỏa sáng. Sơ Ngữ không nhịn cười được, "Được, cho em ăn ít cá khô." Nói xong lại quay đầu hỏi Nhị Lang Thần và A Bố, "Còn hai đứa?"
Hai đứa này vô cùng dễ nuôi, cho tới bây giờ chưa bao giờ để Sơ Ngữ phải bận tâm, ngay cả ăn cơm cũng dễ. Nhị Lang Thần không tính đi, trước kia nó là chó hoang, chắc là do khổ quá nên bây giờ rất quý trọng thức ăn, không kén ăn. Ngược lại là A Bố, lúc trước có chủ quan tâm chăm sóc, từ khi tới đây nó rất ít yêu cầu điều gì, giống như sợ gây phiền toái cho cô vậy.
Đúng như dự đoán, Sơ Ngữ hỏi xong, hai cái miệng đồng thanh nói, "Gì cũng được."
Tuy là nói như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn biết đồ ăn ưa thích của bọn nó, vì vậy gọi cho bọn nó xương sườn kho và thịt đùi gà, quả nhiên thấy mắt bọn nó sáng lên.
Gọi đồ xong, cách mấy phút là Đại Miêu lại đi ra cửa một chuyến, chờ tiểu ca giao hàng xuất hiện.
Sơ Ngữ tiếp tục lướt Weibo, đến bây giờ cô đã có hơn 400 ngàn người hâm mộ, cũng coi như là có chút danh tiếng. Trừ việc tìm chủ nhân cho thú cưng ra, có người thấy tên Weibo là phòng hỏi ý kiến thú cưng nên tìm đến hỏi cô một ít vấn đề về suy nghĩ trong lòng của thú cưng. Trước khi có năng lực hiểu tiếng nói bọn nó, Sơ Ngữ đã từng nghiên cứu về tâm lý động vật, sau đó từ từ nghiên cứu sâu hơn, cho nên đối với vài vấn đề của fan, cô vẫn có thể cho bọn họ một ít lời khuyên.
Không giải quyết được thì yêu cầu đối phương gửi tới một đoạn video về thú cưng, sau đó thêm một bước phân tích. Cũng không có gọi video đối thoại với động vật các loại. Bao gồm cả việc theo dõi xem thú cưng có sống tốt không, mỗi lần như vậy là cô đều tắt camera bên mình, chỉ nhìn đối phương. Nữ giới độc thân sống một mình cần phải có ý thức đảm bảo an toàn.
Đại Miêu đi ra ngoài lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu ca đâu, mất hứng nói, "Hôm nay chậm hơn bình thường, Ngôn Ngôn chị mau đánh giá kém đi!"
Sơ Ngữ bị chọc cười, "Em còn biết đánh giá kém nữa hả?"
Đại Miêu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, "Đó là dĩ nhiên, meo bây giờ cũng là một con mèo có giáo dưỡng, hiểu biết nhiều!"
"Vậy đồng chí Đại Miêu có giáo dưỡng có thể bao dung một chút hay không, có lẽ trên đường kẹt xe nên mới tới chậm?" Mười hai giờ rưỡi, bất kể là ở tiệm cơm hay ở trên đường đều là giờ cao điểm, trễ mấy phút cũng có thể hiểu.
Đại Miêu muốn mau chóng được ăn cá khô nhỏ nhưng lại cảm thấy Sơ Ngữ nói đúng, mèo có giáo dưỡng nên có tấm lòng bao dung, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cố mà làm ra vẻ, "Vậy cũng được, meo tha thứ lần này."
"Đại Miêu thật ngoan!" Sơ Ngữ không keo kiệt tán dương nó, Đại Miêu hết sức hưởng thụ cà cà vào lòng bàn tay cô.
Một người một mèo đang chơi đùa, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ, một tiểu ca đưa thức ăn mặc đồ màu đỏ đứng ngoài cửa tiệm, thần thái bất an, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả đường gân dưới da cũng nổi lên.
Sơ Ngữ vội hỏi, "Sao vậy?"
Đứa bé trai này tuổi không lớn lắm, thường xuyên tới giao hàng nên cũng coi như là quen. Thỉnh thoảng cô sẽ trò chuyện mấy câu, cô biết cậu ta thật ra mới mười bảy tuổi, trong thẻ căn cước ghi lớn hơn một tuổi nên mới có được công việc như bây giờ. Sơ Ngữ hỏi tại sao cậu ta không đi học, đứa nhỏ chỉ cười lộ ra hàm răng rõ ràng, không nói lời nào.
Sơ Ngữ rất có hảo cảm với đứa nhỏ tươi sáng như ánh mặt trời này, đừng nghĩ người ta còn nhỏ, thật ra đối với công việc cậu ta rất nghiêm túc, chất phác chuyên cần, đối đãi chân thành với người khác, lúc gọi Sơ Ngữ là chị hết sức vui vẻ. Bây giờ thấy bộ dáng này, trực giác mách bảo chắc là có chuyện gì.
Thiệu Bảo Toàn đỏ mặt, bất an nói, "Thật xin lỗi chị, bữa ăn của chị vô tình bị em làm đổ..."
Trên đường tới nhiều xe, cậu ta không chú ý đụng phải người khác, người và xe ngã xuống đường. Hộp đựng cũng bị bể, rơi khắp nơi, không thể ăn.
Lúc này Sơ Ngữ mới thấy tư thế đứng của cậu ta không tự nhiên, trên người còn có vết cà. Trong nháy mắt liền biết chắc là ngã xe, cô vội vàng tới kiểm tra, "Té xe hả? Em đi bệnh viện chưa? Xương khớp không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...