Chương 4: Cô gái và con mèo [4]

2.2K 154 0
                                    

Giản Diệc Thừa rút tay về, gạt tay Lâm Lang ra, nhíu mày nói, "Đừng đùa nữa."

Vẻ nghiêm túc trên mặt Lâm Lang không thể duy trì được nữa, cười đùa, "Tớ có đùa với cậu đâu, cậu xem camera đi, hơn nửa tháng trời cậu liên tục ngồi canh trước cửa tiểu khu, nhiều thì nửa tiếng, ít thì mười phút, lén lén lút lút, cậu đang làm gì đấy? Dù ai nhìn hành vi đó cũng thấy vô cùng nghi ngờ!"

Cuối cùng lại bồi thêm một câu, "Mỗi ngày cậu lại đi một mình nữa chứ, không cho tớ đi cùng."

Giản Diệc Thừa nhìn camera theo dõi, tự trách bản thân bất cẩn, để bị quay được.

Đúng lúc này cục trưởng Cố đi qua, nghe Lâm Lang nói liền lại gần, "Cậu nói Giản Diệc Thừa ngồi trước tiểu khu của người bị hại suốt nửa tháng? Vậy còn chờ gì nữa? Mau mau, nên làm gì thì làm đi, dù cậu ta là cảnh sát cũng không được làm việc trái pháp luật, đã khả nghi thì thẩm vấn luôn!"

Lâm Lang trợn tròn mắt, "À không không, cục trưởng Cố, anh thật sự muốn thẩm vấn sao? Việc này hoàn toàn không thể nào, sao Giản Diệc Thừa có thể là hung thủ chứ?" Là ông ta thì còn có khả năng hơn ý.

Có điều lời này Lâm Lang không dám nói ra miệng, cục trưởng Cố trợn tròn hai mắt như hai cái chuông đồng, mặt tối sầm lại, "Trên mặt hung thủ chẳng nhẽ viết hai chữ "hung thủ" sao? Có manh mối thì phải lập tức điều tra, không muốn oan uổng người tốt, nhưng càng không thể bỏ qua kẻ xấu được."

Lời này chỉ còn kém mỗi điều bảo thẳng Giản Diệc Thừa chính là hung thủ thôi.

Giản Diệc Thừa đứng im tại chỗ, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, "Cục trưởng Cố muốn thẩm vấn thì thẩm vấn đi, đừng có chỉ cây dâu mắng cây hòe nữa."

Cục trưởng Cố híp mắt nở nụ cười, vẻ mặt hòa ái, "Cậu xem cậu nói gì kia, không phải tôi muốn thẩm vấn cậu, chúng ta cũng chỉ làm việc theo quy trình thôi, không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào!"

Giản Diệc Thừa lạnh lùng liếc ông ta, không lên tiếng. Cố Minh Hoa cũng không để ý, quay lại nói về phía một đám công nhân viên đang tụ tập, "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy cảnh sát điều tra vụ án à? Nên làm gì thì đi làm đi! Lý Trường Phong, đích thân cậu thẩm vấn cho tôi, đừng bỏ qua bất kỳ manh mối nào."

Mọi người vội vã cúi đầu, giả vờ bận việc trên tay nhưng lỗ tai đều đang hóng chuyện bên này.

Lý Trường Phong đi tới, nở nụ cười ngay thẳng, "Được rồi, cục trưởng Cố về phòng đi, nơi nay giao cho tôi là được!" Nói xong, duỗi cánh tay khoác lên vai Giản Diệc Thừa, hai người sánh vai đi khỏi nơi đó.

Cố Minh Hoa không nói gì, quay đầu lại nói với Lâm Lang đang há hốc mồm, "Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi làm việc đi!"

"Ơ, vâng vâng." Lâm Lang vội vã quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm đối tượng khả nghi, tuy rằng anh ta nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Giản Diệc Thừa là đáng nghi nhất.

Lâm Lang vỗ đầu một cái, hình như anh ta bị lời nói của cục trưởng Cố ảnh hưởng rồi.

Trong phòng làm việc của đội trưởng đội hình sự, Giản Diệc Thừa đưa lưng về phía cửa, ngồi trước bàn làm việc của Lý Trường Phong. Sống lưng anh thẳng tắp, kiên cường, sừng sững như một tảng đá ngoan cố trong mưa to gió lớn vậy, không thể lay chuyển được.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ