Chương 23: Garfield [4]

1.5K 131 5
                                    

Lúc Sở Lam đáp máy bay xuống Giang Thành thì Quý Phi Yên đã ra khỏi phòng cấp cứu, được chuyển đến phòng bệnh nhân VIP, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, cần ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.

Sơ Ngữ đứng ở cửa chờ Sở Lam đến. Một y tá tò mò hỏi Sơ Ngữ liệu bên trong có phải Quý Phi Yên không, cô đã bị vài nhân viên chăm sóc và chữa bệnh hỏi như vậy rồi nhưng cô đều lắc đầu bảo không.

Tiễn được y tá đi rồi, Sơ Ngữ lau mồ hôi, Giản Diệc Thừa vừa đi ra ngoài hồi lâu, trở lại đã mang về một cốc nước nóng đặt trước mắt cô, lời ít ý nhiều nói, "Uống đi."

Đúng lúc Sơ Ngữ đang miệng đắng lưỡi khô, vội nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Lúc Sở Lam tới đã thấy một cảnh tượng như thế này, người đàn ông anh tuấn đẹp trai, khắp người tỏa ra khí chất lạnh lùng đang đưa cốc nước cho cô gái đối diện, ánh mắt anh hết sức dịu dàng, ẩn chứa ý cười. Người con gái vô cùng xinh đẹp điềm đạm, ngửa đầu mỉm cười nói một câu gì đó rồi nhận lấy cốc nước trong tay người đàn ông, thản nhiên uống.

Một cặp trai xinh gái đẹp, không khí vô cùng hòa hợp.

Đây là Sở Lam dùng ánh mắt chuyên nghiệp đã hành nghề nhiều năm để phán đoán. Nhan sắc của hai người này không tệ, quan trọng là có khí chất, chỉ cần học diễn xuất một chút, tuyệt đối có thể thành danh. Đột nhiên Sở Lam rất vui vẻ, nhưng cô nghĩ đến mục đích mình đến đây, trong lòng lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh.

Sở Lam vội vã tiến tới, "Cô là Sơ Ngữ à? Tôi là Sở Lam, người đại diện của Yên Yên."

"Các cô tới rồi sao?" Sơ Ngữ nhanh chóng đặt cốc nước xuống, dẫn bọn họ vào phòng bệnh của Quý Phi Yên.

"Bác sĩ nói do mất máu quá nhiều dẫn đến sốc, não bị chấn động. Đứa con không thể giữ được, cũng may người lớn không sao, nghỉ ngơi chăm sóc một thời gian là đỡ rồi."

Nói xong, đoàn người liền đến trước giường bệnh của Quý Phi Yên, mấy người Sở Lam nhìn cô gái nằm trên giường, đồng loạt khó hiểu, "Đây là..."

Mặt Quý Phi Yên trên giường bệnh bị hóa trang như gấu trúc, hai con mắt có vòng đen thật to, che hơn nửa khuôn mặt, hầu như không nhận ra đây là Quý Phi Yên.

"Cái này... Đây là tôi hóa trang, không phải cô bảo đừng để ai nhận ra cô ấy sao? Trong lúc nguy cấp, ngoại trừ làm như vậy tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác, xin lỗi nhé." Sơ Ngữ che mặt nói.

Cô thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác, chỉ có thể ứng phó trước như vậy. Lúc tiến vào phòng mổ bác sĩ còn tức giận, nói vẽ như vậy ai mà quan sát được sắc mặt bệnh nhân, Sơ Ngữ không thể làm gì khác đành nói bọn cô đang tham gia vũ hội hóa trang trên đường thì đột nhiên cô ấy bị ngã, còn chưa kịp tẩy trang. Dù sao cũng ứng phó được rồi.

Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra thân phận Quý Phi Yên, những nhân viên chăm sóc và chữa bệnh kia hỏi cô cũng chỉ do nghi ngờ thôi.

Sở Lam kích động nói, "Ôi, thực sự cảm ơn cô, cô là ân nhân của chúng tôi."

Lúc ở trên máy bay cô ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, không ngờ sự tình không tệ như mình dự đoán.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ