"Kết quả báo cáo xét nghiệm của pháp y và bộ phận kiểm chứng đã có rồi, góc đạn bắn trên cơ thể nạn nhân, dấu vết và vân tay lưu lại trên súng thì cần phân tích thêm, chúng ta đã sắp xếp được thứ tự mười hai nạn nhân tử vong."
Bởi vì trên đảo không có CCTV nên cảnh sát gặp không ít khó khăn khi điều tra, bọn họ chỉ có thể tiến hành phân tích suy đoán từ những tài liệu có hạn.
"Người đầu tiên chết là Khưu Mặc, dựa vào quần áo và trang bị trên người thì anh ta vừa xuống đất không bao lâu, còn chưa kịp đi tìm vật liệu đã bị bắn chết từ phía sau lưng. Xương bả vai bên trái và tim trúng một phát đạn, mất mạng tại chỗ, hiện trường không có dấu vết giãy giụa."
"Người nổ súng giết Khưu Mặc là Âu Dương Huân, Âu Dương Huân thấy Khưu Mặc không có trang bị, nhà dột không có ngói thay nên không bước đến kiểm tra, cũng không biết Khưu Mặc bị mình giết chết."
"Hình An Nam ở bên kia đảo cũng tử vong giống như Khưu Mặc, anh ta cũng không có vật phẩm, bị Nhiếp Dịch Chân bắn chết. Sau khi Hình An Nam chết Nhiếp Dịch Chân cũng không tới kiểm tra, đứng xa xa nhìn rồi trực tiếp quay đầu chạy."
"Âu Dương Huân giết Khưu Mặc xong cũng đi tới trung tâm đảo, không ngừng tìm kiếm vật liệu, ở gần điểm tiếp tế anh ta bị một phát súng chính diện bắn trúng đầu. Theo kiểm nghiệm, lúc ấy người nổ súng đứng cách Âu Dương Huân không quá 5 mét. Ở khoảng cách ngắn như vậy không thể nào không phát hiện người kia bị mình giết chết."
"Dưới tình huống này, người bình thường hẳn đã phát hiện trò chơi này không đúng, chơi giả nhưng án mạng thật, theo lý thuyết trò chơi phải nên dừng lại và thông báo cho mọi người. Nhưng không, Nguyễn Văn Khải giết Âu Dương Huân xong cũng không ngừng tay mà tiếp tục tiến vào trung tâm, lại giết thêm sáu người trong đó có ba người đang bị những người khác bắn bột màu trúng nên ngồi tại chỗ đợi trò chơi kết thúc. Nguyễn Văn Khải lợi dụng việc bọn họ không thể nhúc nhích mà sát hại họ từ phía sau lưng.""Lúc này trên đảo chỉ còn Cố Minh Đức, Nhiếp Dịch Chân và Nguyễn Văn Khải, Cố Minh Đức và Nhiếp Dịch Chân phát hiện Nguyễn Văn Khải giết người nên bắt đầu chạy trốn chống cự. Trong khi chạy trốn, Nhiếp Dịch Chân bị bắn bởi bảy phát súng, Cố Minh Đức và Nguyễn Văn Khải đồng thời bắn trúng đối phương, hai người cùng chết. Đến đây, toàn bộ người trên đảo đều mất mạng."
Quá đáng sợ, chưa tới nửa ngày mà mười hai người đã chết hết, từ kết quả, hung thủ có khả năng lớn là Nguyễn Văn Khải, anh ta trước sau giết chín người, cuối cùng bỏ mạng cùng Cố Minh Đức, sau đó để lại một cục diện rối rắm.
Vụ án điều tra tới đây cũng đã rõ ràng, còn dư lại là động cơ gây án và nguồn vũ khí của Nguyễn Văn Khải. Đội trưởng Lý nhanh chóng giao nhiệm vụ, tất cả mọi người lập tức hành động, đi điều tra đầu mối.
Giản Diệc Thừa và Lâm Lang cùng một tổ, bọn họ phụ trách điều tra động cơ giết người của Nguyễn Văn Khải. Chủ yếu là đi hỏi thăm gia đình xem anh ta có gây thù với ai không.
"Nói bậy nói bạ! Con trai tôi tôi biết, mặc dù bình thường nó hơi quậy phá chút nhưng tuyệt đối không giết người! Hơn nữa còn giết nhiều người như vậy! Con trai tôi cũng là người bị hại, mấy người không đi tìm hung thủ mà lại nghi ngờ nó, cảnh sát mấy người làm ăn vậy à!"
Lâm Lang và Giản Diệc Thừa nói rõ mục đích mình đến tìm cha mẹ Nguyễn Văn Khải, bọn họ là thương nhân, nhạy bén phát hiện cảnh sát nghi ngờ con trai mình.
Cha Nguyễn là trụ cột gia đình, con út qua đời mang đến đả kích rất lớn nhưng ông vẫn duy trì sự uy nghiêm của tổng tài, "Thật là buồn cười, xác con tôi chưa lạnh mà đã có người bêu xấu nó rồi!"
Mẹ Nguyễn lúc này cũng hiểu sao chồng mình nổi giận, lau nước mắt lạnh mặt nói, "Mấy người đi về đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh mấy người!" Không lấy lại công bằng cho nó thì thôi lại còn đổ thừa nó là hung thủ giết người!
Lâm Lang cười, "Ông bà đừng nóng giận, chúng tôi cũng chỉ điều tra theo lẽ thường thôi. Hai người cũng muốn bắt được hung thủ sớm chút đúng không?"
"Hừ! Cảnh sát mấy người phải bắt hung thủ chứ không phải coi con trai tôi là hung thủ! Tiểu Lý, tiễn khách!"
Ba Nguyễn hết sức cương quyết, không nói lời nào đã ra lệnh đuổi người. Hai người không còn cách nào, chỉ đành phải đi trước. Lên xe, Lâm Lang buồn rầu, "Lần này làm sao đây? Gia đình họ không phối hợp chúng ta biết làm gì nữa?"
Giản Diệc Thừa trầm tư trong chốc lát, "Chúng ta tách ra hành động đi, cậu đi điều tra xem trên danh nghĩa Nguyễn Văn Khải có bất động sản cá nhân nào không, tớ nghi ngờ Nguyễn Lâm Thụ biết con trai mình tàng trữ súng bất hợp pháp, hung khí trên đảo rất có thể do tự anh ta đem đến. Vừa rồi lúc cậu nhắc tới súng ống, biểu cảm trên mặt Nguyễn Lâm Thụ có hơi thay đổi." Mặc dù rất nhỏ nhưng Giản Diệc Thừa vẫn thấy được, "Ông ta biết con mình có giấu súng nhưng không chắc có phải ở trên đảo hay không nên sẽ đi xác nhận thử."
"Vậy cậu bảo tớ đi theo dõi ông ta hả? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ phía sau à?"
"Không, Nguyễn Lâm Thụ sẽ không tự mình đi đâu, chúng ta vừa về, ông ta đi ra ngoài liền sẽ làm người khác chú ý, ông ta sẽ bảo người thân cận nhất đi xác nhận."
Nguyễn Lâm Thụ còn một người con trai lớn tên là Nguyễn Văn Hạo, là người thích hợp để đi xác nhận. Lâm Lang gật đầu, "OK, hiểu, tớ biết phải làm sao rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng
RandomTHÔNG TIN TRUYỆN CÔ CHỦ NHỎ CỦA CỬA HÀNG THÚ CƯNG Tác giả:Giang Nam Hồng Đậu Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Dị Năng, Sủng Số chương: 66 chương và 2 ngoại truyện Editor: An Hiên Beta: Mạc Y Phi Nguồn: Liệt Hoả Các Tình trạng : Full Văn án Sau tai...