Chương 4

2.6K 208 1
                                    




Trên núi Cửu Tuyền, trong rừng hoa anh đào.


Một thân ảnh màu trắng phiêu diêu trong muôn vàn cánh hoa rơi xuống, tay cầm một thanh trường kiếm vũ động, bước đi nhẹ như yến, thân hình như từ trong tranh nước ra......

Lại nhìn đến người nọ mi mục như hoạ, tướng mạo rất là tuấn mỹ không có chút mềm mại của nữ tử, ngược lại nhiều một chút khí khái hào hùng của nam tử. Hoàn toàn là một phen phong cách khác biệt, trên người nàng mặc một bộ y phục màu trắng vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài của nàng tựa như bạch hạc, nhất cử nhất động đều tản ra khí thế mê người.

Không sai, người này chính là Mộ Lam Huyền, bây giờ Mộ Lam Huyền đã qua tuổi mười bốn, vì do tu luyện nên dung mạo cùng thân thể của nàng trưởng thành nhanh hơn so với người bình thường. Năm nàng lên mười bốn tuổi rất nhanh đã có thể đuổi kịp thân hình như kiếp trước, mà làn da cũng rất mịn màn, việc này khiến Mộ Lam Huyền sợ hãi một hồi mà cảm phục việc tu hành quả là có chỗ tốt.


Mộ Lam Huyền múa kiếm xong dừng lại bộ pháp, hít sâu hơi thở một chút nhìn về phía cánh hoa anh đào đang bay đầy trời nhàn nhạt nở nụ cười, không biết vì cái gì, có lẽ đây là cảnh tượng mà là lần đầu tiên nàng tới thế giới này đã nhìn thấy cho nên mới có cảm xúc khác lạ. Ở nơi này, luôn có thể để cho người ta bình tĩnh trở lại, an tâm tu luyện.

A..., hình như khi đó cũng là ngay mùa này......

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia nhặt mình về, nhưng không biết vì điều gì, Mộ Lam Huyền có chút không nhớ ra nổi dung mạo của người kia. Rõ ràng là rất đẹp, dung mạo kia gặp một lần khiến cho người ta không quên nhưng bây giờ ở trong đầu mình lại trở thành một hình ảnh mơ hồ. Bất quá nhớ mang máng người kia mặc một kiện hồng y, còn có trên trán nàng có một nốt ruồi chu sa như ẩn như hiện, hoà với tiếu dung rất đẹp kia vẫn còn lưu lại bên trong trí nhớ......

Mộ Lam Huyền vung vẩy thanh kiếm trong tay. Tuy nhiên nghĩ đến đây cũng đã mười bốn năm chưa từng gặp lại nữ nhân kia dù chỉ một lần. Rõ ràng là chưởng môn, bế quan nhiều năm như vậy cũng thật là lợi hại, tất cả gánh nặng bây giờ đều đặt ở trên người đại trưởng lão. Nghĩ đến đây Mộ Lam Huyền nhịn không được muốn chửi đổng, những trưởng lão ở các tông môn khác thì ước gì thừa dịp lúc chưởng môn đi bế quan mà không kịp mưu mô quyền hành vơ vét chỗ tốt, cái tông môn này có năm trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão không thể không tận tụy quản lý, còn bốn trưởng lão khác giống như người bình thường không có việc gì để làm. Giống như không phải việc của người ở tông môn này nên làm vậy, ước gì ngày ngày được ra ngoài khoái hoạt, cái này còn giống một cái tông môn bình thường sao......

Mộ Lam Huyền cũng chỉ thở dài, đeo thanh kiếm ở bên hông, nhàn nhã dạo bước trong rừng hoa anh đào.

Đi đi tới tới, Mộ Lam Huyền giống như là dung nhập vào rừng hoa anh đào này. Quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là sau lưng đều bị hoa anh đào vây quanh, nàng nhìn bốn phía không thấy được điểm cuối cùng của rừng hoa anh đào, Mộ Lam Huyền dứt khoát tìm một cây có cành chắc chắn để trèo lên thân cây mà nằm xuống, có lẽ là do nhìn từng mảng màu hồng này, nên thần kinh của nàng như được chữa trị. Lại thêm gió nhẹ nhu hòa lướt qua gương mặt, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể có chút mỏi mệt, mí mắt cũng không tự chủ được mà đánh nhau, cuối cùng nằm ở trên cành cây ngủ thiếp đi.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ