Chương 63

1.1K 91 21
                                    





  Khi Uyển Thanh vừa bước lên đài thì cùng lúc đó bên Vạn Hoa tông truyền ra một trận hoan hô nhiệt liệt.

  Một tràng này khiến Mộ Lam Huyền kinh ngạc nhảy dựng, so đám người Cửu Tuyền tông thì quả thật bên nàng rất ít không có là bao nhiêu người, căn bản là không ai hoan hô cho nàng. Mà ba người còn lại trong môn phái của mình một người thì thảnh thơi xoa cự kiếm, hai người còn lại thì ngồi phịch ở trên ghế đi ngủ, ngay cả một chút khí thế cũng không có...

  Mà khi nàng nhìn đến hai thanh chuỳ to lớn kia nàng đã hoài nghi nhân sinh ...

  "Uyển. . . . Uyển tiểu thư ngươi đây. . . ."
  Nàng chỉ chỉ kia cây búa thô giống như cái thùng kia, yếu ớt nói.

  "Ân? Như ngươi nhìn thấy đấy, đây là vũ khí a."
  Uyển Thanh điềm điềm cười, khuôn mặt thiếu nữ cùng với nụ cười ngọt ngào, nếu không phải đang tận mắt chứng kiến thì nàng không tưởng tượng được một nữ tử nhu nhược như thế lại dùng thanh chuỳ lớn như vậy làm vũ khí. . . . .

  "Tốt, cẩn thận đi."

  Chỉ nghe Uyển Thanh khẽ quát một tiếng, hai cây búa xao cùng một chỗ phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sau đó hướng về phía trước chạy tới.

  Bất chợt một chuỳ của nàng đập đến, trong nháy mắt một luồng gió xoạt qua đỉnh đầu, nàng vội vàng nhảy qua một bên tránh đi.

  Không phải là nàng túng quẫn, nhưng mà thanh chuỳ kia thật sự thực khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi...

  Bất quá trốn là không có cách nào để thắng , trong nháy mắt nàng trở nên nghiêm túc, vung lên kiếm chém đứt đạo kiếm khí, nhưng mỗi chiêu đều bị thanh chuỳ lớn kia đỡ được, còn lông tóc của Uyển Thanh thì không bị tổn hại gì cả.

Nàng không nhịn được nhíu mày, vũ khí của nàng là cận công so với hai thanh chuỳ lớn kia vốn dĩ là chống lại không được. Còn kiếm khí ở thế viễn công lại bị nàng đỡ được, mà nàng cũng không có nhiều linh khí để đánh kiếm khí...

  Cận chiến không được nguyên nhân là bởi vì vũ khí. . . . . Như vậy nếu nàng dùng Cửu U minh hỏa thì...
  Nàng né tránh được một đạo vút qua từ thanh chuỳ của Uyển Thanh, tay không nhịn được nắm chặt.
Nhưng nếu như dùng, sư phụ lại sinh khí thì làm sao...

  Nàng do dự một phen, tối cuối cùng lựa chọn bỏ đi ý niệm trong đầu dùng Cửu U minh hỏa mà thay vào đó nàng lựa chọn cận công.

  Thấy Mộ Lam Huyền không tiếp tục tránh né nữa mà là xông lên trước, khóe miệng Uyển Thanh lộ nụ cười tự tin, vung chùy ra, kiếm của nàng cùng với thanh chuỳ lớn va chạm nhau cùng một chỗ ma sát nổi lửa. Trọng lượng của chùy lớn lại thêm sức mạnh của Uyển Thanh khó có thể chống lại, chấn động đến khiến hai tay của nàng phát run.
Mà nàng lại nở nụ cười.

"Thấy được."

Nàng thấy được kẽ hở, tuy rằng vũ khí của Uyển Thanh nhìn rất dọa người, nhưng nàng lại không giống như Diệp Thiện dùng bất cứ vũ khí nào cũng đều thuận buồm xuôi gió.

  Giao chiến mấy hiệp nàng liền nhìn ra kẽ hở, sức mạnh của Uyển Thanh không còn đủ để huy động hai thanh chuỳ lớn nữa. Nhìn vài cái thấy được nàng gần như rất ít dùng đến thanh chuỳ bên tay phải, hơn nữa lúc công kích có vẻ cồng kềnh, tốc độ cũng không đủ nhanh, nàng gần như có thể nhẹ nhõm né tránh toàn bộ.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ