Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Lam Huyền từ trong mộng tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng sờ sờ Bạch Linh bên cạnh, nhưng chỉ chạm đến ván giường lạnh lẽo, nàng lấy tay chống đỡ đứng dậy còn buồn ngủ nhìn quanh bốn phía một chút, cũng không có phát hiện bóng dáng của sư phụ.
Nàng mang giày đứng lên, nghĩ đẩy cửa ra đi xem nhưng bỗng nhiên phát hiện phía sau bình phong có bóng dáng lắc lư.Tỉnh ngủ còn mơ màng nàng nghi hoặc đem đầu vói vào hướng bên trong nhìn, kết quả đập vào mi mắt chính là một bóng lưng trắng nõn, dọa đến nàng phải nhanh đem đầu rút về: "Ta ta ta. . . Ta không phải cố ý a ! Sư phụ, ta gọi ngươi ngươi sao ngươi lại không đáp lại một tiếng a !" Lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nói chuyện đều nói lắp, trong đầu bóng lưng trắng nõn vẫn luôn thoáng hiện không ngừng, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, tựa ở bình phong tim đập bấn loạn.
"Chẳng lẽ muốn ta nói với ngươi là ta đang tắm? Không có phát hiện ra còn trách ta."
Bạch Linh tuyệt không để ý nhàn nhã đi đến dựa vào, vẻ mặt hài lòng.
"Cũng không cẩn thận một chút. . . . ."
Nàng lầm bầm một tiếng, quay lại ghế ngồi lên châm trà an ủi.
Xác thực, là nàng ngủ còn mơ màng, nhìn kỹ thì phía sau bình phong còn có hơi nóng toát ra, trên bình phong còn treo hồng y. . . ."Chờ một chút . . . . ."
Nàng nheo lại mắt, nhớ rõ khi nãy mới vừa vào chỗ đó rõ ràng là để cái thùng gỗ, nhưng vừa rồi cái vật thể bọc nước kia rõ ràng là lóng lánh trong suốt ."Sư phụ. . . . Ngươi đem từ nơi nào tới?"
"Đem? Trong nhẫn ."
Thanh âm của Bạch Linh từ phía sau bình phong truyền đến."Ngươi còn tự mang bồn tắm lớn a..."
Nàng nhịn không được thổ tào, theo như nàng chứng kiến trong nhẫn của Bạch Linh có nguyên bộ trà cụ, thư quyển vĩnh viễn đều lấy không hết, còn có cầm(đàn cổ tranh) đủ loại kiểu dáng, linh thạch lấy đều lấy không biết nhiêu là đủ, hiện nay lại có thể còn tự mang bồn tắm lớn... Xác định không phải đem gia sản sở hữu đều mang đến sao...
"Thuận tiện mang mà thôi."
Nàng cũng không muốn dùng thùng gỗ mà người khác đã dùng qua, nên dứt khoát tự mình mang theo một cái tùy thân , tuy rằng cái này nàng cũng không phải thực thoả mãn, nhưng tóm lại tốt quá lại không có.
Đợi sau khi nàng tắm xong mặc y phục đi ra thi cả khuôn mặt của Mộ Lam Huyền đều chín đỏ.
Tuy rằng biết rõ không có khả năng nhìn đến sư phụ không có mặc quần áo, nhưng là không nhịn được mà loạn nghĩ a ! Nhất là khi nghe được âm thanh gợn sóng nước chảy hơn nữa bóng lưng trắng nõn kia, lại càng không có cách gì bình tĩnh ...
"Đi thôi, làm sao mặt lại hồng như vậy."
Bạch Linh từ phía sau bình phong đi tới, vẻ mặt thong dong hài lòng, giống như căn bản không biết vì sao bộ dạng của Mộ Lam Huyền sẽ như thế."Nga, nóng. . . Nóng ." Nàng không dám nhìn thẳng Bạch Linh, mắt quét chung quanh, giả vờ bình tĩnh phẩy phẩy quạt.
Nghe nàng nói xong, chỉ thấy Bạch Linh bỗng nhiên đi tới, dùng tay sờ sờ khuôn mặt đã hồng đến nóng lên của nàng, nhưng cảm giác càng lúc càng nóng, nàng không nhịn được nhíu nhíu mày, hai mắt tỏ vẻ không giải thích được nhìn Mộ Lam Huyền, tiếp theo nhìn đến ánh mắt né tránh kia của nàng liền đại khái biết được chuyện gì xảy ra, đem tay thu hồi gõ gõ nàng đầu: "Đi ra ngoài sẽ tốt hơn chút, đi thôi."
Dứt lời, khóe miệng nàng gợi lên tươi cười hướng phía ngoài cửa đi đến.
Mộ Lam Huyền sững sờ ở tại chỗ, trên mặt có chút xúc cảm lạnh lẽo còn lưu lại , một mạt dư hương cũng thuận thế truyền vào trong mũi, nàng vội vã đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ
General FictionTên khác:【小徒儿和白师父】 Tác giả: Sơ Hạc Tiên Sinh【初鹤先生】 Thể loại:Tu tiên, tình độc hữu chung, sư sinh, HE. Nv chính: Mộ Lam Huyền, Bạch Linh. ------ Văn án: Ở thế kỷ thứ hai mươi mốt Mộ Lam Huyền gặp tai nạn xe cộ thường thấy nhất sáo lộ xuyên qua đến dị...