Chương 13

1.8K 153 2
                                    




Nàng đây là thế nào......
  Mộ Lam Huyền che lấy lồng ngực của mình, nội tâm có chút không hiểu.

  Vì sao nhịp tim lại đập nhanh như vậy? Hơn nữa, vì cái gì nghĩ như vậy mà đụng vào sư phụ......

  Ở kiếp trước Mộ Lam Huyền căn bản không có cơ hội để thích một người liền qua đời, theo lý thuyết người bình thường ở trước khi lên đại học đều sẽ có người để thầm mến hoặc là kết giao qua người, nhưng Mộ Lam Huyền tựa như cái người không nói chuyện yêu đương, nàng đối với bất cứ người nào đều không có cảm giác tâm động, bây giờ nhìn xem Bạch Linh như vậy tự nhiên nhịp tim lại xao động vội vàng bất an, cứ như là mình bị quái bệnh gì.
Nàng mặc dù không biết đây là cái tình cảm gì, nhưng là nàng biết nàng rất thích sư phụ, thật rất thích.
  Mộ Lam Huyền đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Bạch Linh, ân, thật mềm, thật trơn.

  "Ân". Chỉ nghe Bạch Linh hừ nhẹ một tiếng, híp mắt nhìn về phía Mộ Lam Huyền: "Làm cái gì?"

"Khụ khụ, giúp... giúp sư phụ đem vết máu trên môi lau đi a". Mộ Lam Huyền khẩn trương đến nói chuyện cũng đều phát run, tranh thủ thời gian lau vết máu trên khóe miệng của Bạch Linh.

  Chỉ thấy Lạch Linh đem con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Mộ Lam Huyền một hồi, sau đó nhắm mắt lại: "Ân, không có việc gì liền trở về đi, vi sư nghỉ ngơi một chút liền tốt thôi".

"Không, ta phải bồi sư phụ". Dứt lời, Mộ Lam Huyền từ trong nhẫn cụ xuất ra một bộ đệm chăn, trải trên mặt đất, làm ra một bộ dạng vô lại nằm lên đó.
Bạch Linh thấy thế chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, đồ đệ này thật đúng là cái tên dở hơi a, cũng được, tuỳ theo nàng thôi.

  Bạch Linh nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Tùy tiện".

  Nhìn sư phụ đồng ý, Mộ Lam Huyền cười vui vẻ thành một đóa hoa, nàng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tu luyện. Tất nhiên, sư phụ cho nàng một cái tu vi, nàng liền muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa, tương lai nàng sẽ bảo hộ sư phụ.

   Loại cảm giác này là cái gì, nàng không hiểu, nàng chỉ biết là cách sư phụ gần chút, có thể sư phụ giúp làm chút sự tình, nhìn thấy sư phụ cười, nhìn thấy sư phụ khổ sở, cảm nhận một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng, từng câu từng chữ cũng là đủ rồi.

  Nàng cảm thụ được linh khí trong thiên địa, sau đó khóa chặt, hút vào đan điền.

  Mộ Lam Huyền chấn kinh mở mắt ra, tốc độ hấp thu linh khí thế mà so với trước kia nhanh gấp ba! Cái này đại biểu cho việc tốc độ tu luyện của nàng so với người bình thường nhanh lên gấp ba, lại thêm mình thiên phú dị bẩm, muốn đột phá đến hóa Thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian!

  Nàng vui sướng đến thần sắc khó tỏ bày, chỉ có thể hóa thành động lực để tu hành, tích lũy linh khí đột phá đến Nguyên Anh thượng kỳ.

Không bao lâu, nàng liền tiến vào minh tưởng tu luyện, chờ đến lúc  tỉnh lại lần nữa, trời đã tối, mà trên giường cũng không có thấy bóng dáng sư phụ đâu, không biết là đã đi đâu.

  Mộ Lam Huyền giãn ra gân cốt, đứng dậy đi hướng đại đường.

  Quả nhiên, nàng vừa đi ra đến liền nhìn thấy Bạch Linh lười biếng dựa vào trên ghế nằm, ánh đèn ở đại đường có chút mờ nhạt, nàng phơi mình dưới ánh trăng trong tay cầm một cuốn thư quyển.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ