Chương 1

8.9K 329 7
                                    


Thiên tài, một đường yên ổn bay thẳng lên tận mây xanh trở thành kính ngưỡng của vạn người.

Củi mục, một đường lênh đênh, cuối cùng cũng chẳng có cách nào để bằng được một nửa của thiên tài.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng.


Trên đời này có bao nhiêu tốt đẹp thì cũng sẽ có bấy nhiêu tàn khốc.

Đối với người bình thường mà nói thì cả đời này chính là bình thản, không thú vị, còn có lênh đênh.

Người không cam lòng làm một người tầm thường thì hi vọng nhân sinh của mình có thể trải qua thật oanh oanh liệt liệt không giống người bình thường.

Mộ Lam, cũng là như thế.

Sinh ra, nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, đại học.

Cuối cùng tốt nghiệp, đi vào xã hội.

Bây giờ sắp phải đi lấy chứng nhận tốt nghiệp, nhưng hiếu học nên đã lựa chọn đi học nghiên cứu thi tiến sĩ.

Giống như Mộ Lam lựa chọn cầm chứng nhận tốt nghiệp trực tiếp đi làm việc.

Năm lớp năm tiểu học, ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, nàng ở nhà cậu ăn nhờ ở đậu mười ba năm còn bị người ta lặng lẽ đối đãi bằng ánh mắt lạnh băng. Nàng đợi không kịp nữa, kiếm tiền là lựa chọn duy nhất của nàng.

Dù không phải là rất thân thiết nhưng dù sao cũng là thân thích, cho nên nuôi không mười ba năm thì cũng đã không tệ rồi. Sau khi lên đại học mọi chi phí đều do chính nàng làm việc ngoài giờ để tích góp lên, vì nàng muốn mau chóng trả lại số tiền mà những năm tháng qua nàng ở nhờ, sau đó chính mình rời đi cái nhà này, sống một mình cả một đời.

Mộ Lam học rất giỏi, trước đó chưa tốt nghiệp đã có công ty đến thông báo tuyển dụng, tuyển chọn nàng, chỉ cần vừa tốt nghiệp liền có thể đi làm.


Đến lúc này nàng mới phát giác được rằng còn sống có ý nghĩa thế nào, có thể thực hiện giá trị của mình.


Thời điểm nàng nghe được tin tức này, sâu trong lòng vui sướng, nàng rất muốn thể hiện nụ cười trên mặt mình, dù là một chút cũng tốt, nàng muốn để người khác biết được nàng đang vui vẻ.

Nhưng khuôn mặt vẫn cứ cứng ngắc, mặt vẫn không biểu cảm như cũ, đã rất lâu rồi nàng không có cười ...... Từ khi sau khi ba mẹ qua đời, nội tâm của nàng trở nên giống mặt hồ tĩnh lặng, tựa như tất cả mọi chuyện đều không thể lay động nàng, thờ ơ đối với mọi người, bởi vậy nên nàng cũng không có một người bạn nào.

Hôm nay, nàng vẫn hờ hững đi trên đường như mọi khi, tiện tay vuốt lên tóc mái ngang trán vướng víu, mới cảm thấy mình nên đi cắt tóc.

Vô thức nhìn về phía nơi xa liền thấy đối diện đường lớn có tiệm cắt tóc, vốn nghĩ đến dưới lầu cắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tính toán.

Nhìn hai bên một chút không có xe, nàng liền muốn băng qua đường, mới vừa đi được tới giữa lộ, chỉ nghe một tiếng tiếng kèn chói tai vang lên, bỗng nhiên một chiếc xe chở hàng hoá lớn xuất hiện trước mắt Mộ Lam.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ