Hai người đi qua nhìn kỹ, mới phát hiện sân khấu kia thật ra là một lôi đài.
Trên lôi đài có một công tử ôn nhuận đứng ở đấy, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm nho nhã nhìn đám người ở dưới đài, sau đó mỉm cười: "Hôm nay lôi đài này Vấn mỗ đã quyết định được, không biết vị công tử nào có thể đến cùng Vấn mỗ so tài một trận?""Nga a". Mộ Lam Huyền nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Linh: "Sư phụ, đây là võ đài sao?"
Bạch Linh nhàn nhạt thoáng nhìn: "Có lẽ đi".
"Tiểu bạch kiểm, cút xuống đi". Bỗng nhiên, một âm thanh thô thiển truyền đến, công tử ôn nhuận kia nghe nói xong trên mặt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc, ngữ khí bất thiện: "Xin hỏi người đến là người nào!"
"Viêm Phong của Viêm thành!" Trên lôi đài có một thô khoáng đại hán đi đến, khinh thường nhìn xem Vấn Nguyệt Khanh, hai người nhìn nhau, cũng không nói nhảm trực tiếp đánh lên.
Hồi lâu, Mộ Lam Huyền nhíu mày, mặc dù tên Viêm Phong kia làm cho người ta rất khó chịu, nhưng công phu cũng không tệ lắm, công tử ôn nhuận này chắc chắn thua.
Chỉ thấy một quyền của Viêm Phong liền đem Vấn Nguyệt Khanh đánh bay, Vấn Nguyệt Khanh ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, khí trực tiếp xổ một câu nói tục: "Ta phi! Hôm nay mạng của lão tử không cần cũng được, nhưng ngươi đừng nghĩ đến việc còn sống đi ra ngoài!"
Mộ Lam Huyền nghe hắn nói trong nháy mắt thổi cái huýt sáo, người anh em này có ý tứ a.
Dứt lời Vấn Nguyệt Khanh ăn vào một viên đan dược, khí sắc trong nháy mắt khôi phục lại, nhưng linh khí của Viêm Phong cũng sắp cạn kiệt, chỉ thấy một kiếm của Vấn Nguyệt Thanh đâm thẳng tới trung tâm trái tim của Viêm Phong, một kiếm đâm thủng tim, hai con mắt của Viêm Phong thẳng tắp trợn trừng mắt nhìn Vấn Nguyệt Khanh, thẳng tắp đổ xuống.
Vấn Nguyệt Khanh rút kiếm về, lắc lắc máu tươi còn lưu lại trên thân kiếm, lộ ra một nụ cười ấm áp: "Làm người không muốn như thế rác rưởi, dầy xéo tôn nghiêm của người khác, Vấn mỗ có thể để cho ngươi chết". Nói xong, nhìn về phía dưới đài cười nhạt một tiếng: "Còn có vị công tử nào có thể cùng Vấn mỗ đấu một trận?"
"Ta đến". Một nam tử áo lam bay tới trên đài, Mộ Lam Huyền nhìn người kia thầm nghĩ "Thật sự là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại nhìn thấy cái tên đại sư huynh của Vạn Kiếm Minh này nữa".
Trên lôi đài chính là Thăng Hạo Vũ, hắn lên đài ôm một quyền đối với Vấn Nguyệt Khanh nói: "Tại hạ Thăng Hạo Vũ của Vạn Kiếm Minh".Mộ Lam Huyền hừ lạnh một tiếng, nói với Bạch Linh: Cái tên Thăng Hạo Vũ thật đúng là tiểu nhân a, hiện tại tên Vấn Nguyệt Khanh nhìn là biết không ổn, hắn vừa vặn vội vàng đi lên để nhặt được cái tiện nghi".
Bạch Linh chẳng hề để ý phủi một chút: "Có cái gì tốt mà nhìn".
Những bọn tiểu bối này đánh nhau ở tại trong mắt Bạch Linh nhìn đến chính là mèo mèo chó chó đánh nhau, chả có gì.
"Vấn mỗ tài nghệ không bằng người, cáo từ". Trong một chốc Bạch Linh cùng Mộ Lam Huyền đang đến chuyện này, Thăng Hạo Vũ dùng một kích toàn lực mưu sát Vấn Nguyệt Khanh, Mộ Lam Huyền thấy thế càng thêm xem thường Thăng Hạo Vũ, không khỏi liếc mắt, nhìn thấy Vấn Nguyệt Khanh đi xuống, nàng từ trong nhẫn cụ xuất ra một bình đan dược chữa thương: "Hắc, Vấn công tử". Chỉ thấy Vấn Nguyệt Khanh dừng lại, nhìn về phía Mộ Lam Huyền cùng Bạch Linh: "Vị công tử này có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ
Ficción GeneralTên khác:【小徒儿和白师父】 Tác giả: Sơ Hạc Tiên Sinh【初鹤先生】 Thể loại:Tu tiên, tình độc hữu chung, sư sinh, HE. Nv chính: Mộ Lam Huyền, Bạch Linh. ------ Văn án: Ở thế kỷ thứ hai mươi mốt Mộ Lam Huyền gặp tai nạn xe cộ thường thấy nhất sáo lộ xuyên qua đến dị...