Chương 28

1.4K 116 4
                                    





  "Được rồi, ngươi trở về nghỉ tạm một ngày, bắt đầu từ ngày mai ngươi phải đi từng nơi cấm địa trong môn phái để tu luyện."

  Tới cửa tẩm điện của Bạch Linh, không đợi cho Mộ Lam Huyền vào cửa nàng liền hạ lệnh trục khách.

Có người nói cấm địa này, là nơi mà đệ tử bình thường của Cửu Tuyền tông không thể đi vào, có người nói bên trong nguy cơ tứ phía, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Cửu Tuyền tông lớn như vậy, cũng là có không ít cấm địa, trước kia Mộ Lam Huyền chỉ là đứng xa xa mà nhìn qua một chút, nàng muốn vào cũng không được, từng nơi cấm địa đều có cấm chế do chưởng môn bố trí thiết lập, không có sự cho phép của chưởng môn bất luận kẻ nào cũng không thể vào được.

  Lần này Bạch Linh để cho Mộ Lam Huyền đi, một là vì rèn luyện, hai là vì để cho cảm tình của tiểu đồ nhi kia đối với nàng đem cản trở về, nhiều thời gian cùng nàng không tiếp xúc nên nàng tuyệt đối sẽ quên lãng đi tình cảm không nên này, tuy rằng nàng không phản đối tình yêu giữa nữ tử, nhưng sư đồ luyến ái này? Khỏi phải mơ tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không thích phải đồ đệ của chính mình.

"Chỉ một đêm thôi, để cho đồ nhi ở lại đi, từ nơi này trở về còn muốn rất lâu đâu..."
Mộ Lam Huyền nghe nói vội vàng cò kè mặc cả.

"Không thể! Trở về."
Bạch Linh thấy thế mắt lạnh nhìn lại, không có nửa điểm nhượng bộ.

Mộ Lam Huyền bày ra một bộ đáng thương hề hề, một đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp mắt: "Sư phụ..."

"Không được !"
Bạch Linh vẫn như trước lắc đầu.

  Nói đến đây Mộ Lam Huyền cũng là người bướng bỉnh, thấy Bạch Linh kiểu nào cũng đều không gật đầu đồng ý nàng, trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi, một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục: "Được! Vậy đồ nhi không đi vào, ta ở chỗ này ngủ cũng không thành vấn đề đi?"

  Bạch Linh nhìn tiểu đồ nhi lại làm xấu, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đến tột cùng thì chừng nào đồ đệ này mới có thể thành thục một ít...

  Nàng không hề phản ứng Mộ Lam Huyền, trực tiếp xoay người vào nhà.
"Tùy ngươi."

Mộ Lam Huyền dỗi lại ở cửa ra vào không đi , nàng đem chăm đệm trải lên trên gạch đá cẩm thạch kia, thảnh thơi che ở cửa ra vào đặt mông nằm xuống.
Mộ Lam Huyền một bên bắt chéo chân một bên nhìn bầu trời, thầm nghĩ nếu ngay lúc này trên trời kéo tới một trận mưa to hay có lẽ tới một trận tuyết lớn đổ xuống trên đầu nàng, chính mình lại làm thêm bộ dạng đáng thương, sư phụ sẽ đau lòng đi ra để cho mình đi vào...

"Không lẽ là không xảy ra sao..."
Nàng nhìn một chút kia mặt trời chói chang chiếu sáng sủa khí trời, bất đắc dĩ thở dài.

  "Lam nhi !"
Giữa lúc Mộ Lam Huyền buồn chán đến hoảng, một âm thanh quen thuộc liền truyền đến.

  Nàng lập tức bắn lên, nhìn thấy được người tới nàng liền làm ra tư thế cự tuyệt.

  "Ngươi đừng tới đây a, ta cũng không linh thạch cho ngươi."

  "Ta!" Thành Mộc Thu nhịn xuống xung động muốn bạo đánh Mộ Lam Huyền, đi lên phía trước đem Mộ Lam Huyền từ trong ổ chăn kéo ra bên ngoài, lòng còn sợ hãi mắt nhìn cửa phòng Bạch Linh, dáng vẻ giống như rất e ngại.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ