Bởi vì là Tình hoa tiết, trên cơ bản tất cả khách điếm đều đã đầy người, Mộ Lam Huyền thật vất vả tìm tới một nhà có phòng trống, nhưng chỉ còn lại một gian phòng!
Mộ Lam Huyền tất nhiên là thật cao hứng, đã cảm tạ ông trời chiếu cố, cho nàng một cái lý do hoàn mỹ để nàng cùng với sư phụ ở chung phòng.
Tiểu nhị mang theo hai người lên phòng, bàn giao một phen liền lui ra ngoài.Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người Mộ Lam Huyền cùng Bạch Linh, có lẽ là vừa rồi nhìn thấy một màn kích thích như vậy, nên lúc này Mộ Lam Huyền cùng với Bạch Linh một mình ở trong một cái phòng rất căng thẳng, trái tim đập phanh phanh nhảy nhảy.
Bạch Linh tháo mặt nạ xuống, đặt lên bàn, đem mấy sợi tóc vươn xuống mà vén đến sau tai, nhìn về phía Mộ Lam Huyền đứng thẳng tắp ở tại cửa ra vào, không nhịn được cười một tiếng, cầm lấy cái chén đổ một miệng nước trà thản nhiên nói: "Đứng đấy làm cái gì?""Nga!" Mộ Lam Huyền mãnh liệt gãi đầu một cái rồi ngồi vào bên cạnh Bạch Linh đang uống trà, nhìn một chút trong phòng chỉ có một cái giường, trong mắt mang theo ngôi sao sáng nhìn xem Bạch Linh: "Sư phụ, chúng ta đêm nay ngủ chung một cái giường sao?"
Bạch Linh nghe nói nhàn nhạt cong lên, để chén trà trong tay xuống, vừa chỉ chỉ Mộ Lam Huyền, vừa chỉ chỉ sàn nhà, lãnh đạm nói: "Ngươi, ở trên mặt đất".
Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Bạch Linh, Mộ Lam Huyền trong nháy mắt lộ ra bộ dáng đáng thương: "Sư phụ ngươi nhẫn tâm để tiểu đồ nhi ngủ ở trên mặt đất sao?Trên mặt đất lạnh lắm......"
"Được". Thấy Bạch Linh một ngụm đáp ứng, Mộ Lam Huyền muốn kích động mà vẫy đuôi, chỉ nghe tiếp thanh âm thanh lãnh của Bạch Linh lại vang lên: "Ngươi ngủ trên giường vi sư ngồi là được".
"Nga". Mộ Lam Huyền thất vọng kêu một tiếng, vẻ mặt đau khổ đi đến một bên: "Được được được, ta ngủ trên mặt đất không phải là được rồi sao......"
Bạch Linh chỉ là cười nhạt một tiếng liền không có lại để ý đến Mộ Lam Huyền, mà Mộ Lam Huyền ở một bên phiền muộn một hồi lại giống hệt như tiểu cẩu mà chạy tới tìm Bạch Linh nói chuyện.Mộ Lam Huyền vẫy đuôi: "Sư phụ sư phụ, chúng ta ở chỗ này mấy ngày a?"
Bạch Linh bưng chén trà: "Ngày mai liền về".
Mộ Lam Huyền vẫy đuôi thêm lần nữa: "Sư phụ sư phụ, ngươi không phải là không thú vị như vậy chứ, chúng ta ở đây chơi nhiều mấy ngày nữa đi, ngươi nhìn xem ngay cả Ngô sư thúc cùng Tử Y sư thúc cũng đều tới đây chơi......"Nói đến đây, Mộ Lam Huyền bỗng nhiên dừng lại, mà Bạch Linh cũng như vậy, hai người lại nghĩ tới hình tượng một màn kịch liệt kia, bầu không khí một trận trầm mặc. Mộ Lam Huyền trước tiên mở miệng, nàng thận trọng tiến lên trước: "Sư phụ, Ngô sư thúc cùng Tử Y sư thúc là người yêu sao?"
Nàng đương nhiên biết quan hệ của hai người kia là như thế nào, nàng hỏi như vậy chỉ là muốn nhìn một chút xem Bạch Linh phản ứng ra sao.
Chỉ thấy Bạch Linh nhíu nhíu mày, nhớ tới một màn kia cũng rất kinh ngạc, nhiều năm như vậy nàng thế mà không có phát hiện hai sư tỷ nhà mình thế mà lại yêu nhau: "Có lẽ vậy". Nàng liếc mắt nhìn Mộ Lam Huyền, thản nhiên nói.
Mộ Lam Huyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí hỏi: "Sư phụ ngươi cảm thấy việc nữ tử cùng nữ tử yêu nhau là việc sai trái sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ
Ficção GeralTên khác:【小徒儿和白师父】 Tác giả: Sơ Hạc Tiên Sinh【初鹤先生】 Thể loại:Tu tiên, tình độc hữu chung, sư sinh, HE. Nv chính: Mộ Lam Huyền, Bạch Linh. ------ Văn án: Ở thế kỷ thứ hai mươi mốt Mộ Lam Huyền gặp tai nạn xe cộ thường thấy nhất sáo lộ xuyên qua đến dị...