Chương 43

1.8K 145 19
                                    





Mộ Lam Huyền mang theo Lục Cửu trở lại ngọn núi của mình.

"Ngươi không đi tìm sư phụ của ngươi sao."
Lục Cửu khơi mào cầm một khối bánh ngọt khẽ cắn một ngụm, nhẹ liếc mắt, lông mi cong cong cùng đôi mắt to của nàng khẽ chớp càng thêm kinh diễm động lòng người.

"Ta..."
Nàng cúi đầu, lần thứ hai nhớ tới thái độ như gần như xa của Bạch Linh, trong mắt nàng có một chút do dự.

"Nếu không thì đi thôi, đừng làm cho nàng đợi lâu quá."

Thấy thế, Lục Cửu chỉ là giúp đỡ một chút sau đó hạ váy dài ngồi lên ghế tiếp tục chọn bánh ngọt trong hộp.
Qua một hồi lâu, nàng giống như là đã hạ quyết tâm gật đầu.

"Phiền phức ngươi rồi, ta đi trước đây..."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bước lên kiếm phi thẳng về hướng quen thuộc.

"Hảo ~ "
Lục Cửu cầm lấy khăn lụa nhẹ lau vụn bánh dính trên tay, nhẹ giọng đáp.

.....

Mộ Lam Huyền đi tới nơi quen thuộc, mới vừa định bắt tay định đẩy cửa chính, nhưng rồi lại thu trở về. Vốn dĩ nàng đã hạ quyết tâm tới ngả bài nhưng khi tới rồi nàng lại trở nên do dự, nàng sợ vẫn như trước là chính mình tự đa tình, hành động lo lắng của sư phụ có lẽ chỉ là một sư phụ lo lắng cho an nguy của đồ đệ mình mà thôi, chỉ là tình cảm sư đồ bình thường nhất mà thôi...

Nàng sợ sau khi ngả bài hoàn toàn, thứ nàng thấy lại là sắc mặt lạnh lùng cùng với lời nói quyết tuyệt...

Nàng vẫn là thu tay về, đứng ở tẩm ngoài điện.
"Sư phụ.... Mộ Lam Huyền cầu kiến."

Bạch Linh ở trong phòng nghe được lời nói cung kính của người kia ở ngoài phòng, buông xuống đôi mắt, đem quyển sách trên tay khép lại.

"Vào đi."

"Vâng."

Nghe được ngữ khí quen thuộc, nàng thở ra một hơi, bình phục một chút thứ ở giữa lồng ngực đang rung động, đẩy cửa đi vào.

"Có chuyện gì?"
Bạch Linh ngồi ở trên ghế hờ hững nhìn nàng.

"Nghe Nhị sư tỷ nói lúc ta trở ra, sư phụ vẫn luôn đứng ở bên ngoài kết giới chờ đồ nhi trở về, không ngủ không ngừng, hao tổn khí lực, cho nên đồ nhi có chút lo lắng, liền đến xem."

Ánh mắt của nàng không dám cùng Bạch Linh đối diện, chỉ là lẳng lặng cúi đầu nói.

"Như ngươi đã thấy vi sư không đáng ngại, còn có chuyện gì?"

Hai tròng mắt của Bạch Linh vẫn như trước không hề có cảm tình mà nhìn chằm chằm Mộ Lam Huyền, ngữ khí thật xa lạ.

"Ta..."

Mộ Lam Huyền không nhịn được nắm chặt hay bàn tay lại, Bạch Linh vẫn luôn cho nàng cảm giác như gần như xa, cảm xúc như vậy cũng là nguyên nhận vẫn luôn khiến cho nàng bất an.

"Qua một đoạn thời gian, đồ nhi muốn một mình ra ngoài rèn luyện, không biết sư phụ có thể đồng ý hay không..."

Bạch Linh nghe nói, không nhịn được nheo lại mắt.
"Đi ra ngoài? Cùng ai? Là nữ tử tên Lục Cửu kia sao."

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ