"Nếu như thế gian này bỗng nhiên một ngày không có linh khí ngươi sẽ như thế nào..."Nàng bị cái ôm thình lình của Bạch Linh dọa ngây ngẩn cả người, vừa định dò hỏi liền nghe được thanh âm hờ hững của nàng truyền đến.
Nàng cười ôm lấy nàng: "Chúng ta liền đi đến thâm sơn ẩn cư không người quấy rối, không quản chuyện thế nhân, tự do tự tại."
"Như vậy thế gian đều sẽ bị tiêu diệt..."
Tuy rằng không biết vì sao một Bạch Linh luôn luôn không lộ thanh sắc sẽ đột nhiên như vậy, nhưng trong khi đang nói phân nửa nàng gần như là theo bản năng thốt ra.
"Có ngươi là đủ, không có cầu mong gì khác."
Nghe vậy, trong mắt Bạch Linh chợt run rẩy, hai tay không tự giác ôm chặt lấy người trước mắt.
Nàng nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng Bạch Linh, khó có được thành thục: "Vô luận phát sinh chuyện gì, đồ nhi cũng sẽ không rời khỏi sư phụ..."
Dù cho Mộ Lam Huyền trì độn như thế nào thì lúc này nàng cũng đã nhận ra không đúng, nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, lời nói này của sư phụ đã nói lên được ở trong lòng của nàng mình có vị trí nhỏ, mà mặc kệ như thế nào, nàng sẽ vẫn sẽ luôn bên cạnh sư phụ, cho dù là trời có sụp đổ...Bạch Linh tựa ở trên vai Mộ Lam Huyền, trong mắt khi thì mang theo nhu hòa sau đó lại mặt ủ mày chau.
Thế gian này, không thể hủy...
"Được rồi, tạm nghỉ tạm nghỉ đi, có phải quá mệt mỏi hay không?"
Nàng phủ phủ tóc đen rơi lả tả ở trên lưng của người nọ, Bạch Linh khó có được mềm mại một mặt để nàng xem đến, giọng nói của nàng không khỏi nhu hòa lên.Bạch Linh cười khẽ, đem tay Mộ Lam Huyền thả lỏng.
"Đúng là có chút mệt mỏi."
Nàng đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn đến mền của Mộ Lam Huyền trải trên mặt đất, tiếp theo hướng bên trong xê dịch.
"Đi lên đi, trên mặt đất lạnh."
Mặt nàng không chút thay đổi tựa ở góc giường, từ trong nhẫn cụ lấy ra một quyển thư.
Thấy thế nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, tuy rằng có thể ngủ giường, nhưng sắc mặt cũng biến quá nhanh a... Một giây trước còn tràn đầy nhu tình, giây tiếp theo lại biến trở về hình dạng lạnh như băng...
Nàng cũng không lời vô ích, huống chi ngày mai còn phải thi đấu nàng liền thu hồi vải vóc, ôm mền cút lên trên giường."Sư phụ sư phụ, không nên xem nữa, đi ngủ đi ngủ."
Nhìn Bạch Linh lại ôm lấy thư nhìn, hơn nữa ngọn đèn lại thực tối, nàng nhịn không được lên tiếng oán trách nói.
"Chờ một chút."
Mắt nàng thoáng nhìn qua liền thấy Mộ Lam Huyền ôm mền trừng hai mắt to tròn nhìn chính mình, như vậy giống như là tiểu cẩu bị vứt bỏ, tuy rằng cảm thấy đáng thương, nhưng nàng vẫn là đợi nàng ngủ rồi lại nghỉ tạm."Được thôi, vậy ta đây ôm sư phụ ngủ."
Nói xong, nàng hướng qua bên cạnh xê dịch, một phen ôm chặt eo nhỏ cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ
General FictionTên khác:【小徒儿和白师父】 Tác giả: Sơ Hạc Tiên Sinh【初鹤先生】 Thể loại:Tu tiên, tình độc hữu chung, sư sinh, HE. Nv chính: Mộ Lam Huyền, Bạch Linh. ------ Văn án: Ở thế kỷ thứ hai mươi mốt Mộ Lam Huyền gặp tai nạn xe cộ thường thấy nhất sáo lộ xuyên qua đến dị...