Chương 47

1.5K 132 4
                                    






Thùng máu tươi của xà quái khiến cho nàng cảm giác như cả người đều bị hòa tan đi.

Lý trí của nàng cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, chỉ thấy máu ở bên trong bồn từng chút một bớt đi, đến lúc này máu vốn dĩ đầy thùng nhưng hiện tại lại ít đi nửa thùng.

Lúc này nàng thầm nghĩ nhanh lên mà ngất đi, nhưng Thiên Đàn giống như cùng nàng đối nghịch liên tục nói thầm.
"Tiểu tử kia ngươi cũng không thể té xỉu a..."

"Chịu được đau đớn cũng là một phần của tu hành..."

"Nhớ năm đó Bạch Linh thế mà có thể ngao tới được."

"Ngươi trực tiếp ngất đi có phải hay không quá không có cốt khí đi."

"Ta là một người làm sư tổ cần phải giúp ngươi càng cường đại, cho nên ngươi ngàn vạn không thể té xỉu."

"Tiểu tử kia?"

Thiên Đàn đang nói hăng say nhìn lại Mộ Lam Huyền một chút phản ứng cũng không có, trực tiếp nâng tay chọc chọc đầu của nàng.

"Tiểu tử kia? Té xỉu ?"

Mộ Lam Huyền cắn răng, giống như chịu đựng thống khổ thật lớn.
"Ngài đừng chọt nữa, ta tỉnh rồi..."

"Nga."

Nàng gật gật đầu: "Tỉnh là tốt rồi, ngươi phải biết rằng thùng máu này cần phải dung hợp máu của ta còn có chỉnh viên đầu của xà quái luyện thành, đối với lực tinh thần có giúp ích rất lớn... ."

Thiên Đàn giống như được bật lên công tắc, tự mình ở một bên nói hồi lâu về cái chuyện thùng máu này. Làm thế nào mà luyện thành, thành phần bên trong pha tạp, công hiệu của nó, thuận tiện còn thuyết giảng máu của mình...
"Cho nên ngươi ngàn vạn không thể ngất đi a..."

Thiên Đàn nói xong xoay người nhìn qua Mộ Lam Huyền, chỉ thấy cả người của nàng vẫn ngồi phịch ở bên trong thùng vẫn không nhúc nhích.
Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Đã nói không thể ngất, kết quả vẫn ngất đi, lực thừa thụ thật kém..."

Đợi đến khi Mộ Lam Huyền tỉnh lại, phát giác chính mình đang cuộn lại thân thể nằm ở đáy thùng, trên người còn được đắp một tầng vải màu trắng.
Nàng đem tấm vải trắng lôi xuống, trong lòng không nhịn được trợn trắng mắt.

Ta này còn chưa có chết đâu, lão già ngươi lại đi đắp vải trắng cho ta...
Máu ở bên trong thùng một giọt cũng chẳng còn thừa, toàn bộ đã dung tới trong cơ thể của nàng, nàng cảm nhận tu vi của mình một chút, hóa ra như nhau vẫn là ở cảnh giới viên mãn.
Nàng lấy ra y phục mặc vào, lúc này sắc trời đã tối, nàng nhảy ra khỏi thùng gỗ sau đó liền nhìn thấy được gương mặt có vết thương dữ tợn của Thiên Đàn, hơn nữa ánh trăng chiếu rọi vào cùng với một thân nàng mặc y phục màu trắng, trực tiếp doạ đến nàng quát to một tiếng sau đó lui lại mấy bước, một đầu quay về trong thùng gỗ. . . . .

"Tiểu tử kia ta có dọa người như vậy sao."
Thiên Đàn khặc khặc cười hai tiếng.

"Sư tổ ngươi hù chết người a..."
Mộ Lam Huyền từ trong thùng bò ra, lòng còn sợ hãi nhìn Thiên Đàn.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ