Chương 2

3.3K 234 23
                                    


Gió thất kinh thổi ban ngày, quang cảnh Tây Trì Lưu.

Bầu trời ban đêm màu đen huyền luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Dưới bầu trời đêm, một thân ảnh ngồi bên trong đình viện đìu hiu lạnh lẽo, người nọ mặc quần áo màu trắng lộ ra tấm lưng đơn bạc, tóc tùy ý buộc ở sau ót phiêu động nhẹ theo gió.

Nhìn kỹ mới nhận ra đó là bóng lưng của một đứa trẻ, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời cao, thần sắc trong mắt so với tuổi tác có vẻ bất đồng.

Ban đêm, luôn có thể khiến cho người ta thương cảm.

Đi vào thế giới này đã bảy năm, tướng mạo, dáng người đều đã khác đi nhiều so với trước kia, duy chỉ có linh hồn đã trải qua ba mươi mốt năm là giống như trước.

Tâm trí đã thành thục từ lâu, nàng không nhung nhớ gì về thế giới kia, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ?

Có lẽ đối với nơi đó nàng còn lưu giữ kỉ niệm, một người chú luôn luôn lén lút cho mình tiền, luôn nghĩ cách để giữ mình ở lại.

Chú và dì lúc nào cũng không cho mình sắc mặt tốt nhưng vẫn thường xuyên tìm mình tâm sự, còn có đứa cháu trai luôn đi theo phía sau mông mình.

Trước kia nàng đã đóng chặt tâm mình lại từ lâu, vậy làm sao để lý giải những cái ấm áp động lòng người kia?

Nàng bỗng nhiên hiểu ra được, không thành thục chỉ là chính nàng mà thôi, tự mình cho rằng cái gì cũng hiểu, thực chất chỉ là sống vô dụng suốt hai mươi bốn năm.

Nàng nhìn lên bầu trời đen nhánh, muốn thu hồi lại nước mắt đã đầy tràn hốc mắt, nhưng hơi ngửa đầu lên thì nước mắt liền tự động rơi xuống.

Hồi tưởng đến từng giờ từng phút trước kia, nàng phát giác ra được thì ra mình sớm đã hoà nhập vào gia đình kia, chỉ là không đối mặt, ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói liền biến mất, càng chưa từng đề cập đến ơn dưỡng dục.

Mộ Lam Huyền thở dài, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bi thương, nhưng chỉ là tự giễu cười một tiếng, cười khổ lắc đầu: "Sớm biết như vậy, tại sao lúc trước còn như thế?"

"Lam Nhi?" Lúc này, một tiếng gọi từ sau lưng Mộ Lam Huyền truyền đến.

Nàng cuống quít đưa tay xoa xoa con mắt ướt đẫm nước, trên mặt lộ ra một nụ cười lớn, đây cũng là việc mà nàng ở kiếp trước không làm được.

"Có chuyện gì thế? Sư tỷ". Nàng ôn hòa nói, sau khi nàng thấy rõ người kia liền nhướng mày: "Sư tỷ sao lại mặc ít như vậy đi ra ngoài?" Chỉ thấy Diệp Thiện mặc một thân váy dài trắng đơn bạc đứng tại cửa.

Nét mặt Diệp Thiện cực kì khó hiểu nhìn y phục của mình một chút: "Thế nào?"

Mộ Lam Huyền bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiện bỗng nhiên nhớ đến đây cũng không phải là thế giới cũ, dù y phục mặc ít hơn nữa cũng sẽ không cảm giác lạnh, bởi vì có linh khí hộ thể kia mà.

Nàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có gì, coi như sẽ không lạnh, sư tỷ cũng hẳn là nên mặc nhiều một chút đi, lỡ đâu có người nhìn thấy làm sao bây giờ?"

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ