Chương 12

1.9K 149 6
                                    



Thành Mộc Thu dẫn đầu tiến lên cho Mộ Lam Huyền một ăn một cước ở trên đầu, phẫn nộ nói: "Tiểu tử nhà ngươi, gọi a cái gì còn có Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ của ngươi thế nhưng là đem mỹ nhân ném tới thăm ngươi, còn không tranh thủ thời gian cảm kích ta".
Chỉ nghe Mộ Lam Huyền kêu lên một tiếng, còn chưa bắt đầu phàn nàn, Mộ Băng Lăng một phen đem tay của Thành Mộc Thu lấy ra, bản thân tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Lam Huyền, sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói: "Không có bị thương chứ".

"Cách đồ đệ của ta xa một chút". Bạch Linh lạnh giọng nhắc nhở.

Mộ Băng Lăng nhíu mày vừa muốn phát tác.

"Ha ha ha". Mộ Lam Huyền xấu hổ cười hai tiếng, đem tay của Mộ Băng Lăng từ trên đầu mình lấy xuống: "Ta không sao, Mộ sư thúc".

Mộ Băng Lăng thấy thế, hừ lạnh một tiếng thì thầm câu "Bạch Nhãn Lang" liền đứng dậy lách qua một bên.

Mộ Lam Huyền ngượng ngùng nhìn Mộ Băng Lăng cười, sau đó nhìn về phía bốn người kia, hỏi: "Nhưng các ngươi làm sao đều tới đây hết".

"Ta vừa về tông môn nghe được ngươi bị thương liền đến nhìn xem, kết quả trên đường gặp các vị sư thúc, thuận đường cùng đi". Diệp Thiện lo lắng nói.

"Tiểu sư điệt bị thương đương nhiên phải đến thăm a". Nguyên Điệp cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu Mộ Lam Huyền.
Mộ Lam Huyền nhịn xuống xúc động muốn đẩy ra cái tay kia, lễ phép cười cười.

Tiếp đến, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhan Vấn Ti.

Chỉ thấy sắc mặt của Nhan Vấn Ti lạnh nhạt, tùy ý kéo kéo sợi tóc, nói: "Ta bị Nguyên sư tỷ kéo tới".
........ Một đám người xấu hổ.

Bầu không khí một lần trầm mặc, Thành Mộc Thu dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi: "Lam Nhi thương thế của ngươi có nặng lắm không?"

"Kinh mạch loạn". Bạch Linh thản nhiên nói.

"Ngạch". Lần này đến phiên Thành Mộc Thu ngây ngẩn cả người.

Đám người kia nghe xong đều giật mình, ngay cả đôi mi của Nhan Vấn Ti đều nhíu, kinh mạch loạn đây không phải muốn mạng sao?!

"Cái gì?!" Mộ Băng Lăng kích động tiến lên chất vấn Bạch Linh: "Ngươi nói kinh mạch của Lam Nhi bị loạn?"

Sắc mặt Bạch Linh lạnh nhạt: "Ân".

Khuôn mặt vốn ôn hòa của Mộ Băng Lăng đều muốn khóc lên, cười lạnh một tiếng: "Bạch Linh! Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao! Lam Nhi về sau cũng không thể tu luyện được nữa ngươi có biết hay không?"

Mộ Lam Huyền nằm trên giường nhìn bầu không khí không đúng cho lắm, vội vàng kéo lại Mộ Băng Lăng: "Sư thúc, người đừng như vậy, Lam Nhi cam tâm tình nguyện".

Bạch Linh nghe nàng nói thần sắc khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng những ngón tay trắng trẻo thon dài kia nắm chặt đến trắng toát.

Mộ Băng Lăng hất ra tay của Mộ Lam Huyền, nghiêm nghị nói: "Đừng cản ta".

Hồi lâu, Bạch Linh mặt không thay đổi nhìn về phía Mộ Băng Lăng: "Ta sẽ đem kinh mạch của nàng khôi phục".

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ