Chương 26

1.5K 122 17
                                    



"Hô".
  Mộ Lam Huyền mở hai mắt sau đó phóng ra một đạo tinh mang, từ trong miệng thốt ra một ngụm khí vẩn đục, ánh mắt khẽ gian để lộ ra một cổ khí chất tự tin, khóe miệng khẽ nhếch.
"Không nghĩ tới chỉ mới trong một đêm mà có thể hấp thu được nhiều linh khí như vậy..."

Nàng nhìn chăm chú vào linh khí ở trong cơ thể gần như tràn đầy, khóe miệng hơi hơi giơ lên, dựa theo tốc độ này qua không được bao lâu liền sẽ đột phá đến Nguyên Anh viên mãn ...

Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại phát giác mặt trời đã lên tới đỉnh, trong lòng rất vì giật mình, không nghĩ tới tiến vào tu luyện chiều sâu thời gian đúng là vượt qua nhanh như vậy.

  "Đã đến giữa trưa a..."

  Mộ Lam Huyền thản nhiên nói, lúc này Bạch Linh vẫn giống như lúc trước khi nàng tu luyện mà ngồi ở trước bàn chỉ có quyển sách trên tay là thấy đổi.
Không biết vì sao, Mộ Lam Huyền nhìn Bạch Linh lúc này, bỗng nhiên cảm thấy nàng không có cổ uy nghiêm cảm giác như thường ngày trái lại cảm thấy có chút mệt mỏi...

  Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước mặt Bạch Linh, cầm lấy ấm trà đổ một tách trà đẩy qua.

"Sư phụ? Có muốn hay không nghỉ tạm một chút, ngươi nhìn sách cả một đêm sao?"

  Trong ngữ khí của Mộ Lam Huyền mang theo nồng đậm quan tâm ý, nhìn đến khuôn mặt của Bạch Linh mệt mỏi đến lông mi cũng không tự giác nhíu lại.

  "Ân, là nhìn sách một đêm".

  Bạch Linh cúi đầu, tổng vẫn không thèm để ý mà đáp.

  Nhìn sách cả một đêm sao...

Không đúng ! Trước kia sư phụ cũng thường xuyên sẽ thức cả suốt đêm đọc sách, nhưng chưa bao giờ mệt mỏi giống như vậy.

  Mộ Lam Huyền bỗng nhiên nhìn đến tay cầm sách của Bạch Linh, ống tay áo hồng y như có như không ngăn trở, nàng bắt lấy cánh tay Bạch Linh, trong nháy mắt một vết sẹo lộ ra.

"Vết sẹo này là như thế nào lại có? Sư phụ, tối hôm qua ngươi đã đi đâu?"
Mộ Lam Huyền nổi giận đùng đùng chất vấn Bạch Linh.

  Chỉ thấy Bạch Linh không để lại vết tích đem tay rút ra, tiếp tục cầm lên quyển sách trên tay, vẻ mặt hờ hững: "Vết sẹo này từ sớm đã có ."

  "Nói bậy!" Mộ Lam Huyền kích động lấy đi quyển sách của Bạch Linh:
 
"Trước đây ở nơi này của người không có vết sẹo , đừng có gạt ta!"

Nghe ngữ khí chất vấn của Mộ Lam Huyền, Bạch Linh cũng nổi giận đứng lên.

  "Vi sư làm cái gì chẳng lẽ phải đi báo cáo cho ngươi sao?"

"Đúng! Sư phụ không cần báo cáo cho ta, tu vi của sư phụ cao là không sai, nhưng vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ? Ta biết hiện tại ta không có tư cách nói yêu ngươi, tu vi ta không cao bảo hộ không được sư phụ thậm chí ngay cả chính mình đều bảo hộ không được, nhưng tối thiểu quan tâm cũng là có thể đi, đồ nhi chỉ là lo lắng ngươi a..."
Nói xong lời cuối cùng, nàng không tự giác càng nói càng kích động.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ