Bạch Linh nổi giận đùng đùng ngồi lên trên giường, tiểu đồ nhi này thế mà ở bên ngoài chơi đến chạng vạng tối mới trở về, thật sự là thiếu giáo dục!
Mình quả nhiên vẫn đối với tiểu đồ nhi này quá thư giãn, phải nên giống với đại trưởng lão như vậy mà quản giáo nàng!
Bỗng nhiên Bạch Linh giống như là nhớ tới cái gì, một chưởng vỗ đến trên cây cột "Thế nhưng còn ở trước mặt mọi người ôm ấp, cái này còn ra thể thống gì!"(Editor: Tui ngửi thấy một mùi thiệt chua :)))
Chỉ thấy cây cột kia rách ra một đường nhỏ, Bạch Linh nhìn lại lúc này mới phát hiện mình hiện tại thất thố như vậy, thế mà bởi vì một cái tiểu đồ nhi tức thành như vậy.
Nàng có chút có thể hiểu được Ngô Chỉ Hạc vì sao bình thường đối Thành Mộc Thu khắc nghiệt như vậy, hơn nữa còn tức giận như vậy.
"Sư phụ a, đồ nhi sai, đồ nhi thật sai rồi a!" Mộ Lam Huyền vẫn còn ở ngoài cửa kêu thảm.
Kêu to mệt mỏi, nàng liền dựa vào trên cửa nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục gọi, trong lòng còn một bên oán trách "Người sư phụ này của nàng cũng quá nhẫn tâm đi, thế mà đối với ta như vậy, ta kêu đến đáng thương như thế chẳng lẽ nàng không đau lòng sao!"
Ngay tại lúc Mộ Lam Huyền tựa ở trên cửa nghỉ ngơi, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, nàng cả người nằm ở trên mặt đất, Mộ Lam Huyền nằm trên mặt đất liền nhìn thấy khuôn mặt lãnh nhược băng sương của Bạch Linh.
Nàng lấy lòng cười cười: "Sư phụ ta sai rồi, đồ nhi thật sự biết sai rồi".
"Ngươi sai ở chỗ nào?" Bạch Linh lui lại mấy bước nhìn xem Mộ Lam Huyền đang ngồi bệt, âm thanh lạnh lùng nói.
"Đồ nhi không nên trở về đến quá muộn, đồ nhi biết sai"."Còn có gì nữa". Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mộ Lam Huyền.
"Đồ nhi không nên ham chơi". Mộ Lam Huyền ngẫm nghĩ chút liền nói.
"Còn có".
"Còn có?!" Mộ Lam Huyền kêu lên sợ hãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp kia của Bạch Linh trong nháy mắt ngậm miệng: "Còn có, còn có......" Mộ Lam Huyền bỗng nhiên linh quang lóe lên, có rồi!: "Đồ nhi không nên chế giễu sư phụ ngáp!"
Bạch Linh nghe xong, kém chút liền đem một chưởng vỗ qua, cố nén lửa giận, cắn răng nói: "Không phải cái này, còn có!"
"Còn có gì a?" Mộ Lam Huyền không hiểu oán trách một câu, nhìn thấy Bạch Linh đã chuẩn bị một chưởng vỗ tới Mộ Lam Huyền vội vàng kêu lên:
"Đừng đừng đừng! Sư phụ, ta đã nhớ ra! Ngươi có phải hay không nhìn thấy một nữ tử ôm ta". Nói đến một nửa, nàng nhìn một chút sắc mặt của Bạch Linh, tiếp tục nói: "Có phải là sư phụ cảm thấy có chút bất nhã?"
Bạch Linh trầm mặc hồi lâu, tiếp theo hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết bất nhã?"
"Ây nha sư phụ, người kia chỉ là ta mới quen,...không quen". Mộ Lam Huyền lập tức cùng Mạc Thanh phân rõ giới hạn.
"Không quen?" Bạch Linh nhìn Mộ Lam Huyền, "Các ngươi không quen mà còn ôm nhau?"
Mộ Lam Huyền tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích: "Không quen không quen, tính cách của nàng cùng với Nhị sư tỷ rất tương tự a, ân, nàng với ai đều là như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ
Fiction généraleTên khác:【小徒儿和白师父】 Tác giả: Sơ Hạc Tiên Sinh【初鹤先生】 Thể loại:Tu tiên, tình độc hữu chung, sư sinh, HE. Nv chính: Mộ Lam Huyền, Bạch Linh. ------ Văn án: Ở thế kỷ thứ hai mươi mốt Mộ Lam Huyền gặp tai nạn xe cộ thường thấy nhất sáo lộ xuyên qua đến dị...