Chương 62

2.3K 140 19
                                    






Qua hai ngày, mọi người đều thực hoàn mỹ tiến vào trận chung kết, từ sau trận đánh lần trước với Thiên Tắc Tu nàng cũng không có gặp phải đối thủ nào đáng giá để dùng toàn lực, mà Thiên Tắc Tu cũng là không may, vốn dĩ là yên ổn lấy trước tam hắc mã, nhưng bị Mộ Lam Huyền bóp chết ở nửa đường, không biết trong lòng của hắn có bao nhiêu đau thương.

Mà ngày hôm nay chính là ngày quyết chiến, một nhóm người của Cửu Tuyền tông, Kim Lạc Lạc của Cổ Tỳ Ngọc, Uyển Thanh của Vạn Hoa Tông, Lạc Huấn của Thanh Tuyền tông, còn có Thiên Nhan của Thiên gia, Thiên Lục Xuyên, Thiên Cửu, vừa đúng mười người, mà hôm nay nàng muốn từ trong mười người này quyết định ra ba vị trí.

Nhưng ở ngay thời khắc mấu chốt này, lúc này Mộ Lam Huyền lại suốt đêm hơn cả một ngày một đêm nghiên cứu hôn phục...

Bạch Linh cũng khuyên nàng không cần quá mệt mỏi, nhưng nàng lại không nghe, nhìn thân thể Mộ Lam Huyền không có gì không khỏe nên sau đó nàng cũng mặc kệ .

"Chỗ này như vậy. . . . . Như vậy. . Sau đó lại như vậy. . . ."

Nàng đem vải đỏ phô ở trên bàn, nghiên cứu thật chăm chú, vì để cho có thể nhìn chi tiết như thế nào để rõ ràng hơn , nàng còn cố ý mua một bộ hôn phục trở về nghiên cứu...

Nỗ lực nhất định sẽ có hồi báo, trải qua mấy ngày này một ngày một đêm không sớm không muôn cũng không sai biệt lắm nàng đã hiểu rõ, đã bắt đầu thử tự mình may. Nhưng mà hiểu là một chuyện, muốn làm là một chuyện còn khó khăn hơn...

Không biết qua bao lâu, nàng xoa xoa đôi mắt chua xót, hướng bên cửa sổ nhìn lại thì trời đã hơi rạng sáng.
Nàng đem thành phẩm làm được phân nửa ở trên bàn thu hồi, lười biếng duỗi eo, tuy rằng có linh khí bồi dưỡng nhưng thời gian dài như vậy không ngủ cũng không ngừng làm nên cũng có chút ăn không tiêu.

"Nghỉ tạm một chút đi."

Bạch Linh ở bên cạnh Mộ Lam Huyền khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy đi tới phía sau bình phong lấy ra thùng tắm màu trắng sữa lóng lánh trong suốt, đổ đầy nước chuẩn bị tắm rửa.

Nàng lên tiếng, đối với việc Bạch Linh tắm rửa hai ngày này nàng cũng thấy nhưng không thể trách , dù sao trong vòng một ngày tắm ba lần nên dù cho có xấu hổ thế nào cũng sớm đã thành thói quen, nàng đem đầu tiến vào trong ổ chăn dưỡng tinh súc thần chuẩn bị để mấy canh giờ sau thi đấu.

... .

  "Hôm nay chính là ngày cuối cùng, mời các vị đệ tử lên đài rút thăm."
Tài phán trưởng lão đứng ở trung tâm đài, mà ở bên người hắn có một viên hình cầu màu bạc bay ở giữa không trung.

Đám người Mộ Lam Huyền lần lượt tiến lên rút thăm, lần rút thăm này cũng tương đối nghiêm khắc một chút.
Đến phiên Mộ Lam Huyền rút thăm khi nàng đi lên đài, đưa tay dán ở mặt trên truyền chút linh khí đi vào, chỉ thấy vật thể kia trong nháy mắt biến trong suốt, ở bên mặt trên chiếu ra chữ "Ngũ".

Thành Mộc Thu lên đài khi chỉ thấy chỗ đó chiếu ra một chữ "Nhất".

Khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là khi đến phiên Diệp Thiện, của nàng cũng chiếu ra một chữ "Nhất".

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ