Chương 7

2.2K 194 31
                                    



Tiếp theo sau đó là một nữ tử mặc váy đỏ từ phía trên bay xuống, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như một đóa hoa lan không cốc u lan, để cho mắt người ta nhìn lom lom.

Đôi mắt của nàng giống như một dòng thanh thủy, mắt phượng đạm mạc tản mát ra phong thái linh liệt, bất nộ tự uy*, môi hồng răng trắng, môi son không cần điểm tô mà vẫn đỏ, kiều nộn ướt át, trên trán một vòng chu sa kết hợp cùng khuôn mặt tuyệt mỹ càng xuất trần thoát tục.

*Bất nộ tự uy(不怒自威): ý chỉ người có năng lực, phong thái chững chạc.

Lại nhìn đến da thịt người kia giống như mỡ đông, dáng điệu cùng dáng người uyển chuyển, tóc đen màu mực tùy ý chải ở sau ót, nhiều hơn một phần nhu tình, nhiều hơn một phần biếng nhác.

Nữ nhân này toàn thân từ trên xuống dưới tựa như là một kiện linh khí quý báu, để cho người ta nhìn đến không kịp, nhưng lại để cho người khác rất muốn đụng vào.

"Chưởng môn!" Thành Mộc Thu nhìn thấy được người tới liền kinh hỉ reo lên, nàng nhìn một chút Mộ Lam Huyền đang nằm trong ngực, trên mặt vui mừng hoàn toàn không lấn át được: "Quá tốt rồi, lần này Lam Nhi được cứu rồi!"

Mơ mơ màng màng Mộ Lam Huyền nhìn thấy Bạch Linh từ trên trời đáp xuống, trong lòng một trận cảm thán a, đây có lẽ chính là thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết đi.

Không sai, người này chính là chưởng môn của Cửu Tuyền tông, Bạch Linh!
Tên nam tử Ma tộc đang nằm dưới đất kia sau khi nhìn thấy dáng vết của Bạch Linh, vô ý thức lộ ra thần sắc tham lam, vỗ vỗ đất trên người đứng lên, cao ngạo ngửa cằm lên, ánh mắt không ngừng đảo khắp trên người Bạch Linh, hắn liếm môi một cái: "Thật sự có tài, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại được ta?" Dứt lời, nam tử Ma tộc xông lên trước xuất ra huyết đao đâm thẳng đến Bạch Linh: "Hôm nay vận khí thật tốt, đem ngươi đánh bại, ta liền có thể trở về hảo hảo hưởng dụng thân thể của ngươi", nam tử Ma tộc nhìn Bạch Linh bằng ánh mắt hèn mọn. (Chắc có cửa ha :]] )

Chỉ thấy lông mày Bạch Linh nhảy một cái, ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng vung tay lên, sát khí khổng lồ phóng tới nam tử Ma tộc.

Mặt của tên nam tử Ma tộc kia lộ vẻ hoảng sợ: "Hóa, Hóa Thần kính!, a....!!!" Tiếp sau đó luồng sát khí này bao khỏa hắn ta. Dùng mắt thường mà nhìn đến cũng thấy được tốc độ cấp tốc nuốt chửng hết nhục thể của hắn, cuối cùng chỉ còn một sợi hồn phách.

Bạch Linh mặt không biểu tình, nhẹ nhàng dùng ngón tay ngọc câu lại, sợi hồn phách kia liền bay về phía nàng, nàng từ trong nhẫn cụ xuất ra một tòa tháp, đem hồn phách nhốt vào.

"Chưởng môn chưởng môn! Ngươi mau mau tới cứu Lam Nhi a". Thành Mộc Thu vội vàng ôm Mộ Lam Huyền đi đến trước mặt Bạch Linh.

Bạch Linh rủ mắt xuống nhìn, thần sắc hơi kinh ngạc một chút: "Ta nhớ được ngươi là đệ tử của Chỉ Hạc, Thành Mộc Thu đi? Ngươi làm gì ở đây?"

Thành Mộc Thu lập tức trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn nói: "Chúng ta tới làm nhiệm vụ, vừa lúc gặp Ma tộc, Lam Nhi vì cứu ta mà bị đả thương, chưởng môn nhanh cứu nàng a!" Dứt lời, Thành Mộc Thu kích động lung lay mấy lần.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ