Chương 3

2.7K 234 36
                                    



Thành Mộc Thu chấn động thân cọp, chớp mắt liền tỉnh rượu, run run rẩy rẩy nhìn về phía Ngô Chỉ Hạc, khóe miệng xấu hổ kéo dài đến nửa ngày cũng chưa nói ra một câu.

Vốn là hôm nay nàng nhìn thấy bên trong linh vườn của sư phụ có một đoá hoa thất sắc cực kỳ xinh đẹp nên nàng liền hái xuống. Sau đó mặc nam trang đi xuống núi, chạy tới Thanh Ngọc lâu tìm tiểu cô nương đi chơi, thuận tiện đem đóa hoa thất sắc này đưa cho hoa khôi đầu bảng, kết quả là lúc bước vào khuê phòng của hoa khôi đầu bảng, những người kia đều giật mình nhìn nàng. Lúc này nhìn kỹ lại nàng mới phát hiện đây là hoa La Thanh, bình thường nàng đối với mấy cái tên linh dược không thể nào mang cảm giác cũng không tài nào nhận ra được. Nhưng lần này lại nhận ra, phản ứng đầu tiên chính là chết chắc rồi, bây giờ chắc sư phụ đang truy nã mình đầy ở tông môn. Trở về chắc chắn chỉ có một con đường chết, không chết cũng phải tàn nửa mạng! Nhưng đồ đã đưa ra ngoài, cầm về cũng không được hay, nàng đành phải kiên trì thoải mái cười một tiếng, đi theo hoa khôi đầu bảng vào phòng, vào lúc nàng đang ở trên ghế đứng ngồi không yên, hoa khôi tỷ tỷ tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo. Thành Mộc Thu lập tức liền quyết định đi một bước tính một bước, dù sao cũng chết chắc chi bằng trước đó cùng tỷ tỷ xinh đẹp này chơi đùa đến có lời.

Kết quả chính là Thành Mộc Thu uống say không còn biết trời đất là gì. Lúc trở về tông môn vốn dĩ muốn đi tới chỗ Mộ Lam Huyền để tránh một chút, ai có thể nghĩ đến vừa tới nơi lại vừa vặn đụng phải gương mặt của Ngô Chỉ Hạc đang mỉm cười!

Thành Mộc Thu gãi đầu một cái, chậm rãi nhìn về phía sư phụ nhà mình, kết quả là nhìn thấy một khuôn mặt hung thần ác sát, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải cười ha ha: "Sư phụ à, lão nhân gia người sao lại tới nơi này?"

"Thành Mộc Thu" Ngô Chỉ Hạc cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt biểu tình trên mặt liền biến đổi, mắt trừng chết Thành Mộc Thu đang toát mồ hôi lạnh, tức giận nói: "Ngươi hôm nay đi chết một lần cho ta!"


Dứt lời, rút ra bội kiếm bên hông bổ tới.

Thành Mộc Thu nhìn Ngô Chỉ Hạc như ác quỷ, dọa đến nàng phải "ngao" một tiếng, lộn nhào chạy ra ngoài.

"Hừ..". Ngô Chỉ Hạc một kiếm đánh vào hư không, cười lạnh một tiếng liền đuổi theo: "Hôm nay sẽ không ai cứu ngươi, con nhóc kia, đi chết cho ta!"


Mộ Lam Huyền đứng ở cửa phòng, mặt chấn kinh, quan sát một vở kịch ở khoảng cách gần như thế, thật sự là tổn thọ a......

Mặc dù trước kia sư đồ hai người này lúc nào cũng y hệt bây giờ, nhưng nghiêm trọng như vậy mới là lần đầu tiên đó. Thôi để Thành Mộc Thu chịu thêm chút giáo huấn cũng tốt, tránh cho nàng lại không thành thật suốt ngày chạy ra bên ngoài.

Việc này qua đi, đợi đến khi Mộ Lam Huyền gặp lại Thành Mộc Thu đã là nửa năm sau.......

Lần kia, Ngô Chỉ Hạc đánh Thành Mộc Thu đến hôn mê ròng rã một tuần, toàn môn phái đều tận mắt thấy trận sư đồ đại chiến này, mặc dù chỉ là đơn phương chém giết....... Thành Mộc Thu chữa khỏi vết thương đã là nửa năm sau.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ