Chương 46

1.5K 127 22
                                    






  Nhiều năm chưa xuất quan Thiên Đàn vừa nhìn thấy chúng đệ tử việc đầu tiên làm chính là "Thuyết giáo" .
  Ngô Chỉ Hạc làm đại đệ tử tự nhiên khó thoát vận rủi.

"Ngươi làm Đại sư tỷ, hẳn là nên hảo hảo hỗ trợ xử lý môn phái, đừng để cho tiểu sư muội của ngươi phải mệt ."

  "Phải phải phải, sư tôn nói rất đúng, đệ tử không phải đã đem chức chưởng môn đảm đương rồi sao..."

  "Đây là việc nên làm, làm Đại sư tỷ, tính nết vẫn là không cần quá phóng khoáng, dù sao tuổi của ngươi bây giờ cũng đã lớn, mỗi ngày ra ngoài không tốt, không tốt."

  "Phải phải phải, sư tôn nói rất đúng, đệ tử đã thật lâu đã không ra ngoài..."
Ngô Chỉ Hạc nhiều lần gật đầu, thầm nghĩ nàng cho dù tuổi tác có lớn như thế nào cũng so ra kém cái lão yêu quái sư tôn này a.

"Ta nói Chỉ Hạc a."
Thiên Đàn nói đến phân nửa bỗng nhiên dừng lại.

"A? Làm sao vậy sư tôn?"
Vẻ mặt Ngô Chỉ Hạc mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thiên Đàn.

  Thiên Đàn mỉm cười: "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì."

"Sư tôn ta sai rồi !"
Ngô Chỉ Hạc trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sám hối.

  Thiên Đàn thoả mãn gật gật đầu, sau đi đi tới trước mặt Tử Y.
"Tử Y a, ngươi cũng đã trưởng thành, phải có chút bộ dáng trưởng lão, không cần cả ngày đều khắp nơi chạy loạn."

"Đệ tử tuân mệnh."
Tử Y trong lòng thở dài một hơi, tại sao sư tôn bế quan xong thoáng cái trở nên nói nhiều, so với trước đây càng thích đối với người khác thuyết giáo ...

"Vi sư nói các ngươi, là lo lắng các ngươi a, trong lòng phải biết cảm kích."
Tử Y nghe xong lập tức không dám suy nghĩ nhiều, có trời mới biết tại sao sư tôn lại dễ dàng sao biết được suy nghĩ trong lòng của người khác...

Nếu để cho nàng biết được chuyện của nàng cùng Chỉ Hạc...

"Ngươi cùng Chỉ Hạc làm sao vậy?"
Thiên Đàn bỗng nhiên mở miệng, tò mò nhìn Tử Y.

  "Không có không có, cái gì cũng không có."
Tử Y vội vã lắc đầu.

Thiên Đàn nhìn Ngô Chỉ Hạc quỳ trên mặt đất, còn có Tử T ở một bên cúi đầu không biết là đang làm gì, nàng lắc lắc đầu, đi qua chỗ Bạch Linh, buông mi mắt nhìn nàng liền rẽ qua khúc ngoặt đi hướng Mộ Lam Huyền.

"Tiểu tử kia, đem đầu của ngươi đi theo ta đến đây."
Dứt lời, nàng liền xoay người vào trong động.

"Đầu của ta? ?"

Mộ Lam Huyền theo bản năng khẽ nói một tiếng, lại bị Bạch Linh chọc chọc đầu.

"Hài tử ngốc, là đầu của xà quái."

"Nga nga nga."
Mộ Lam Huyền lên tiếng, sau đó đem môi dán ở bên tai Bạch Linh.

  "Ta đi đây, đừng có nhớ ta quá a."

Dứt lời nàng thừa dịp Bạch Linh không có phản ứng kịp nhanh chóng hôn trên mặt nàng một cái, chưa kịp chạy đã bị Bạch Linh một chưởng bổ lên trên đỉnh đầu.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ