Chương 39

1.4K 109 3
                                    





  Diêm Vương không nói hai lời liền nâng tay để ở trên mặt nạ liền muốn tháo xuống, Ánh cũng trở nên hứng thú, nàng không biết vì sao Diêm Vương nghiêm túc hiện nay sẽ ôn hoà như vậy, cư nhiên lại đáp ứng rồi yêu cầu của nàng vừa thuận miệng nói, việc đó nàng không để bụng, hiện tại nàng đảo có chút tò mò mặt mũi chân thật của Diêm Vương từ trước cho tới nay ăn mặc giống như bánh chưng này đến tột cùng là cái dạng gì.

  Bất quá nhìn đồ trên người nàng căn bản là nhận không ra hình dạng con người, chỉ sợ giống như là người quái dị đi, không phải lão thái thái thì chính là lão nhân.

Mắt thấy Diêm Vương sắp đem mặt nạ tháo xuống, nhưng sau đó tay lại ngừng lại.

"Làm sao vậy? Vương của ta."
Ánh cười lạnh một tiếng, nàng liền biết Diêm Vương chính là đang đùa bỡn nàng, từ trước đây bình thường đều làm như vậy.

Diêm Vương khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý ngữ khí trào phúng của Ánh, giọng sau khi trải qua biến thanh để xử lý âm thanh lại khàn khàn không gì sánh được: "Gấp cái gì, ngươi không phải muốn gặp ta từ rất lâu rồi sao, nhanh như vậy mà tháo xuống thì không vui chút nào."

Ngay lúc Ánh đã không nhịn được cái loại ngữ khí cao cao tại thượng này của Diêm Vương, nàng liền muốn quay đầu rời đi, thanh âm vốn dĩ khàn khàn của người nọ lại thay đổi âm sắc, trở thành giọng nữ lười biếng truyền vào trong tai của nàng: "Ngươi nói đi là đi, Ánh?"

  Nữ ?

  Không biết vì sao, một khắc đó khi Ánh nghe được thanh âm kia, nàng cảm giác chính mình thực không thích hợp, mà bước chân của nàng vốn dĩ định bước ra khỏi Vạn Thi Cốc bước cũng bởi vì thế mà dừng lại, nàng cau mày xoay người: "Ngươi?"

  Nàng kinh ngạc nhìn Diêm Vương, trước kia khi ở chung nàng xác thực này cử chỉ lẫn hành động của nàng rất giống nữ nhân, nhưng nàng vẫn không muốn tin tưởng một người nghiêm túc như vậy sẽ là một nữ nhân, nàng vẫn luôn cho rằng Diêm Vương là một nam tử.

"Sư phụ sư phụ, đây là cái tình huống gì vậy a?" Lúc đi trên đường buồn chán, Ánh liền đem câu chuyện xưa của chính mình nói cho Mộ Lam Huyền. Lúc hai người kia nói chuyện, nàng nhẹ nhàng chọc chọc Bạch Linh, nhỏ giọng hỏi.

Bạch Linh nhẹ phiết liếc mắt.
"Đừng hỏi , cứ nhìn là được rồi."

Ánh nhìn Diêm Vương mang mặt nạ ở trước mắt, trong đầu loé lên một cái ý niệm mãnh liệt, nhưng sau đó lại cảm thấy hoang đường, nhưng trong lòng cái loại cảm giác bất an kích động như là đang nhiễu loạn nàng, cực kỳ hoảng loạn, nàng kéo ra một nụ cười cứng ngắc: "Vương đừng lại chọc ghẹo ta , vẫn là mời trở về đi."

  Diêm Vương bỏ qua lời Ánh nói, chỉ là dùng thanh âm lười biếng thản nhiên nói: "Ngươi còn nhớ rõ Tước Minh sao."

  Tước Minh hai chữ như là một kích đòn nghiêm trọng nện ở trong ký ức của nàng từ lâu phủ đầy bụi, môi của nàng run rẩy một chút, tiếp theo vung lên một mạt cười khổ: "Từ lâu quên..."

"Phải không."
Diêm Vương gật gật đầu.

"Ngươi muốn biết được chuyện xưa của Tước Minh hay không."
Tiếp theo nàng lại hỏi.

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ