Chương 5 : Mỹ cảnh nhân gian
Sáng sớm có vài nha hoàn báo tin cho Sầm Phúc
" Tiêu rồi , tiêu rồi Sầm đại nhân . Không tìm thấy hoàng phi đâu hết"
" Ta đến bẩm hoàng tử một tiếng , các ngươi khoan hãy làm lớn chuyện . Tránh để tai mắt của Nguyệt Quý Phi biết"
Sầm Phúc vừa nói xong liền xông thẳng vào thư phòng như lần trước
" Hoàng tử , hoàng phi mất tích rồi!! "
" Mất tích rồi ? "
" Nàng ấy không trốn đi thì ai dám bắt cóc nàng ấy "
" Vậy chúng ta không cần phải bận tâm "
" ừ.... Không được . Cho vài tên thuộc hạ có võ công cao cường theo sau bảo vệ nàng ta "
" Tuân lệnh " Sầm Phúc ra ngoài ra lệnh cho hạ nhân đi tìm tung tích hoàng phi rồi âm thầm theo dõi
" hoàng tử cũng thật kì lạ , lúc thì không quan tâm lúc thì sa người bảo vệ" Sầm Phúc lẩm bẩm
-Kinh Thành-
Để trốn khỏi phủ đệ Kim Hạ và A Nghiên phải nữ cải nam trang .
" Hoàng phi ...người" A Nghiên chưa kịp nói hết câu thì bị Kim Hạ bịt miệng lại
" Nghiên công tử , ngươi nói gì ?"
" À À Lý công tử ... Tại hạ định khen người tướng mạo bất phàm"
"Kẹo hồ lô , kẹo hồ lô đây .." tiếng rao đồ ăn bên ven đường chen ngang cuộc trò chuyện
" Ta muốn ăn..."
" Ông chủ ta muốn mua cái đó . Mua hết luôn ! Ông cứ gói lại ! " Kim Hạ hào phóng như thế nhưng A Nghiên thì không
" Người ăn ít thôi công tử"
" Ta ăn không hết thì ngươi ăn . Ngươi ăn không hết thì chia cho nha hoàn trong phủ ăn " Kim Hạ vui vẻ
Lão bà bà bán bánh ở bên cạnh chạy ra kéo tay Kim Hạ
" Vị công tử này . Người đến đây xem bánh của lão bà bà rất ngon "
Kim Hạ cũng đến xem
" bà bà , đây là bánh gì vậy sao ta chưa từng nhìn thấy ?"
" Cái đó là bánh tổ yến , bên phải là bánh hoa mai , tiếp đến là bánh quế hoa ...còn có "
" Được , con mua hết "
A Nghiên một tay cầm bánh một tay trả tiền. Kim Hạ thì như một đứa trẻ cứ chạy hết quầy này đến quầy khác. Cô vẫy tay
" A Nghiên đến đây . Ngươi nhìn thấy cái lồng đèn này có đẹp không "
" Ở phủ chúng ta cũng có , người đừng lãng phí .."
" Không , cái này rất đặc biệt đó . Ngươi không thấy nó có hình người hả ? Một nữ nhân đứng dưới gốc cây anh đào "
" Thiếu gia...!!"
A Nghiên không kịp khuyên thì Kim Hạ đã bảo ông chủ lấy cái lồng đèn đó xuống
" Ta mua cái này "
A Nghiên nhăn mặt , lấy tiền ra trả cho ông chủ
Kim Hạ lại nhanh chân tiến đến trà lâu trước mặt , đứng trước trà lâu nàng có chút ngập ngừng. A Nghiên nhìn thấy chạy lại , khuyên ngăn
" Thiếu gia ...chúng ta phải về . Nếu để hoàng tử biết được sẽ đánh gãy chân nô tỳ mất "
" Trong đây chắc hẳn có nhiều nữ nhân xinh đẹp lắm đó A Nghiên" Kim Hạ bị cấm không được tìm nam sủng , vậy nàng tìm nữ nhân . Nói dứt lời nàng chạy thẳng vào trà lâu . Vào trong nàng chỉnh chu quần áo, ra dáng nam nhân
" Cho ta một phòng thượng hạng . Ở đây ai xinh đẹp cứ đến phòng đó mà tiếp đãi . Còn nửa ta muốn 1 cô nương biết đàn"
Bà chủ nghe thấy liền nhận ra đó là phong thái của công tử lắm tiền . 2 mắt bà sáng lên
" Được được , đến ngay đến ngay "
" Phù Dung , ngươi dẫn 2 vị công tử này đến phòng thượng hạng . Yến Uyển mau đi gọi Hy Nguyệt đến đàn cho công tử nghe. Gọi thêm các cô nương xinh đẹp đến hầu hạ "
" Xin mời , công tử "
Kim Hạ nhìn thấy các cô nương xinh đẹp đã đi đứng không nổi . Vừa uống trà , ăn bánh lại có mỹ nhân.
' Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa bao giờ hưởng thụ như vậy '
Kim Hạ vuốt cằm mỹ nữ ngồi bên cạnh
" Quả nhiên là mỹ cảnh nhân gian"
Tin tức hoàng phi đến trà lâu truyền đến tai hoàng tử . Lần này hắn không còn điềm tĩnh như lần trước , hắn tức giận quăng quyển sách trên tay xuống
" Không cho nàng ta tìm nam sủng nàng ta tìm nữ nhân SẦM PHÚC , đi "
" thưa hoàng tử người muốn đi đâu ??" Sầm Phúc hoảng sợ nói
" Đánh ghen đó . "
" Hả...đánh gì cơ " Sầm Phúc sợ mình nghe lầm nên đã hỏi lại . Lục Dịch ...cũng cảm thấy mình nói sai nên đã sửa lại đôi lời
" Đi đánh gãy chân nàng ta "
Hoàng tử nóng vội đến trà lâu .
" 2 vị công tử hào phóng ở đâu ? Ta là bạn họ "
Bà chủ thiếc nghĩ lại thêm một vị công tử giàu có nửa pha này giàu to rồi
" Yến Uyển mau đưa công tử lên trên ..."
"Không cần ta tự đi "
Sầm Phúc cầm 10 lượng bạc đưa cho bà chủ nói một câu làm cho sắc mặt bà chủ thay đổi
" Đây là tiền bồi thường... Nếu tí nửa có thiệt hại gì thì lấy tiền đó sửa chữa"
Lục Dịch nóng giận đá cửa xông vào
" Ra ngoài " Chàng lớn tiếng
Kim Hạ luyến tiếc mỹ nữ
" Nàng đừng đi , nè nè đừng đi như vậy "
Thoáng chốc trong phòng chỉ còn 2 người
" Ngươi làm sao vậy ?? "
" đường đường là hoàng phi tại sao đến đây ? "
" Mỹ cảnh nhân gian "
" Nàng .... ! "
" Ta làm sao ? Phá hỏng hết tiệc của bổn công tử ! Ngươi phải đền tiền . "
Lục Dịch kéo tay nàng về
" Từ nay về sau , nàng đến những chỗ này ta sẽ cho người đốt hết "
" Tại sao vậy..vui mà "
" Ta đây mới chính là mỹ cảnh nhân gian "
Kim Hạ ngượng ngùng , im lặng không nói gì cho đến khi về đến phủ .
" A Nghiên , ngươi treo lồng đèn lên cây cổ thụ này đi "
" Dạ "
Lục Dịch giả vờ không quan tâm nàng đi một mạch vào thư phòng . Một lúc sau thì chàng lén lút nhìn ra cửa sổ
' nàng thích hoa đào đến vậy sao ? '"Sầm Phúc , vào đây "
Nghe gọi Sầm Phúc đi vào
" có Sầm Phúc "
" Ngày mai ngươi chặt bỏ cây cổ thụ đó đi , thay vào bằng cây hoa anh đào "
" tuân lệnh ! "
" ...trước Noãn Các của nàng ta cũng trồng vài cây đi . Thêm 1 cái hồ cá nửa "
" Thần đã hiểu ! "Treo đèn lồng xong A Nghiên chạy thẳng vào phòng của Kim Hạ , đóng chặt cửa lại .
" Hoàng phi số bánh đã nguội rồi , muội đến phòng bếp hâm nóng lại cho tiểu thư nhé "
Kim Hạ gật đầu
A Nghiên với bộ dạng lén lén lút lút đến phòng bếp hâm bánh . Bị Sầm Phúc phát hiện
" Cô làm gì đó ?" Sầm Phúc này đi từ phía sau cầm chặt tay cô nương nhà người ta . A Nghiên có chút võ công nên thuận chân đá Sầm Phúc 1 cái
" A Nghiên ngươiii !! " Sầm Phúc nhăn mặt ôm bụng
A Nghiên cầm bánh quế hoa đưa cho Sầm Phúc .
" Nè cho ngươi , ăn xong thì đừng nói cho ai biết "
" A Nghiên , cô ăn bánh thôi có cần phải nghiêm trọng vậy không ? Đau chết ta rồi"
A Nghiên đưa tay sờ bụng Sầm Phúc
" Bị thương chỗ nào ? Để ta xem "
Sầm Phúc lùi bước , gương mặt đỏ ửng như mỹ nữ vừa bị trêu chọc
" Ngươi ngươi .... Nam nam nam nữ thụ thụ bất tương thân"
A Nghiên có chút ngốc
" Ò vậy hả . Ta về phòng lấy thuốc cho ngươi "
" Không cần "
A Nghiên cầm số bánh nóng mang đến phòng Kim Hạ
" hoàng phi, bánh nóng rồi !"
" Muội để bánh tổ yến ở lại , còn lại chia cho mọi người đi "
Kim Hạ vừa đếm sao vừa trả lời . Chờ A Nghiên đi nàng chạy đến bàn ăn một cách ngon lành . A Nghiên chạy nhanh về phòng mình lấy thuốc rồi gấp rút đến phòng của Sầm Phúc .
A Nghiên đứng trước phòng , vừa gõ cửa vừa kêu
" Phúc huynh , mở cửa mở cửa"
Lúc này Sầm Phúc đang thay y phục , nghe tiếng gọi của A Nghiên tức tốc khoác vội chiếc áo lên rồi ra mở cửa . A Nghiên này cũng không thông minh hơn tiểu thư của cổ là bao nhiêu bước vào phòng thì vấp té , nàng ngả nhào vào người Sầm Phúc . Sầm Phúc cũng phản ứng rất nhanh ôm nàng lại . Tim của Sầm Phúc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn . A Nghiên lúc này cũng đỏ hết cả mặt , lấy tay đẩy Sầm Phúc ra
" Nam nam nam nữ thụ thụ bất bất tương thân . Mạo phạm rồi . A Nghiên cáo từ"
Sầm Phúc còn chưa kịp trả lời thì A Nghiên đã chạy mất . Thuốc mang đến cũng không thèm để lại. Khi hồn phách của Sầm Phúc trở về thì ra đóng cửa . Lần nửa A Nghiên lại chạy đến đại náo phòng của Sầm thị vệ :)) nàng chạy lại và không để ý đập mặt của mình vào ngực của Sầm TIỂU Phúc .
"Ây da!!!" A Nghiên kêu lên một tiếng
Sầm Phúc lần này kịp phản ứng
" Cô không sao chứ ?"
" Đây đây là thuốc và kẹo ta đền đền đền cho huynh . Không được mách hoàng phi . "
" ...." Sầm Phúc im lặng
" Hoàng phi biết sẽ đánh gãy chân ta . Tạm biệt"
Dứt lời A Nghiên chạy mất .Sầm Phúc vẫn đưa mắt nhìn A Nghiên . Trên tay vẫn cầm kẹo , bánh , thuốc mà A Nghiên vừa đưa . Miệng bất giác nở nụ cười .
" Mỹ cảnh nhân gian không ở đâu xa nửa ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa
FanfictionFanfic : Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa. Tác giả : Vĩnh Hy Thể loại : Xuyên không , nửa ngọt nửa ngược, nữ luyến , tình yêu vượt thời gian. Vũ An Hạ là linh hồn đến từ tương lai . Sau một tai nạn cô linh hồn rời khỏi thể xác , sóng điện não không...