Chương 20 : Thuốc an thai

175 2 0
                                    

Sáng sớm Anh Nhi đã rời khỏi phủ vào thành . Nàng tìm đến một y quán nhỏ với dáng vẻ vui tươi ,hăng hái trong công việc nhưng dáng vẻ đó không giữ được lâu khi cô bước vào y quán đó . Vị chủ quầy nhìn thấy cô bước vào thì ông nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại . Ông chủ này rất nhiệt tình với Anh Nhi , ông lấy ghế cho nàng ngồi sau đó thì rót trà cho nàng.
" Doãn cô nương ....là người đó bảo người tới sao "
" Phải , cho ta một vài than thuốc an thai . Đừng quên cho vài vị thuốc giúp ăn ngon miệng . Tốt nhất là ăn ngon đến mức đứa bé tròn trịa đáng yêu ,khi sinh khó khăn một chút là được ! " Anh Nhi cầm ly trà lên thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm . Tên chủ quầy nghe xong lập tức đi lấy thuốc cho Anh Nhi. Cửa y quán nhỏ đó sau khi cô rời đi thì đóng cửa ,không tiếp khách nửa.
Anh Nhi về phủ ,đưa thuốc cho Tiểu Thu :" Tỷ tỷ , đây là thuốc an thai của hoàng phi . Tỷ mau đi sắc , sau khi người tỉnh dậy thì mang đến cho người uống. Ngày nào cũng phải uống , sáng một chén chiều một chén ". Tiểu Thu đưa tay nhận lấy thuốc mà Anh Nhi đưa cho , rồi nàng mang vào trù phòng sắc cho Kim Hạ . Kim Hạ sau khi mang thai thì ngủ hơi nhiều , cho đến khi nàng dậy cũng đã đến giờ dùng cơm trưa luôn .
Anh Nhi đưa thuốc cho A Nghiên và căn dặn A Nghiên chẳng khác gì căn dặn Tiểu Thu. A Nghiên cầm lấy mang vào cho Kim Hạ .
" Tiểu chủ , đây là thuốc an thai của người " .
Kim Hạ đưa mắt nhìn A Nghiên , A Nghiên gật đầu .
" Tiểu chủ người uống mau cho nóng!"
Kim Hạ cầm chén thuốc đó lên ,uống hết . Quả nhiên thuốc có tác dụng , vài canh giờ sau thì Kim Hạ cảm thấy đói , nàng ăn tiểu trù phòng nấu không kịp. Phải nói là ăn mạnh vô cùng , sau khi dùng bữa trưa còn ăn thêm một vài đĩa điểm tâm . A Nghiên chạy tới ,chạy lui đến chóng mặt  .
" Tiểu chủ , người có thể nào ngừng một chút không ? A Nghiên có chút mệt rồi.... " . Kim Hạ gật đầu , vui vẻ nói với nàng :" Vậy giúp ta một việc ! " .
Kim Hạ đưa cho A Nghiên một phong thư ,  bảo nàng mang đến Thanh Trúc Y quán đưa cho Kim Nghi và Lâm Lăng.

Sau khi Lục Dịch trở về , nàng lập tức kéo tay Lục Dịch vào thư phòng để bàn chuyện.
" Chàng nói hoàng thượng muốn ban trắc phi cho chàng ? "
Lục Dịch gật đầu , Kim Hạ dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với chàng :" Vị trắc phi này chàng phải lấy !"
Lục Dịch không nói gì , chỉ bày ra vẻ mặt không hài lòng với những gì Kim Hạ vừa nói . Kim Hạ chỉ lên sơ đồ kế hoạch , nói sâu hơn về vấn đề.
" Nếu chàng không lấy nàng ấy thì đồng nghĩa nàng ấy sẽ được gả cho Lão Ngũ . Lão Ngũ là người thế nào? Nếu hắn có trong tay Trưởng công chúa của Tây Khải thì thế lực của hắn càng lớn càng dễ dàng đè bẹp chàng. Nếu chàng lấy được nàng ấy , đối xử tốt với nàng một chút thì hoàng đế Tây Khải sẽ để mắt đến chàng và nâng đỡ chàng . Đến khi xưng đế , chỉ cần cho nàng ta một danh phận , sủng hay không sủng tùy ý chàng...". Nói đến đây Kim Hạ dừng lại, nhìn vẻ mặt của Lục Dịch .
" Nàng thừa biết Hoàng tứ tử Lục Dịch ghét nhất điều gì mà...? "
"Đây là chuyện chính sự , chàng không được thích hay ghét ,chỉ được làm hoặc không ! Chàng biết đó là điểm yếu lớn nhất của chàng khiến chàng không thể đăng cơ mà sao vẫn cứ làm ? "
" Nàng về đi , ta mệt rồi ! "
" Lục Dịch , chàng có biết khi Lão Ngũ đăng cơ đất nước này của chúng ta sẽ thành ra thế nào không ? Chàng thân là hoàng tử ít nhất chàng cũng phải nghĩ đến con dân bá tánh chứ? Ta không ngại nói chàng biết Lão Ngũ sau này sẽ trở thành một hoàng đế tồi tệ đến mức nào đâu Lục Dịch .... Chỉ là ta muốn chàng tự mình phát giác ra. "
Kim Hạ nói xong thì đứng dậy rời khỏi thư phòng của Lục Dịch . Bỏ lại hắn ngồi một mình trong thư phòng tự mình suy nghĩ .

Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ