Trời tối đến Lục Dịch mang giấy bút về phòng của 2 người. Bọn hạ nhân nhìn thấy bèn bàn tán
" Từ khi hoàng tử lấy hoàng phi đến nay đều ngủ ngoài thư phòng. Hôm nay ngủ chung rồiii " Tiểu Điệp nói
Tiểu Xuân quơ tay
" Các cô có ngốc không? Hôm nay trong phủ nhiều trẻ con như vậy . Chắc chắn là bọn họ nôn nóng muốn sinh tiểu thế tử "
" Sai rồi..các ngươi đều sai rồi . Là hoàng tử đến để trách phạt hoàng phi . Động phòng mang theo giấy bút làm gì ? "
Hoàng tử từ trong phòng nhìn thấy bọn nha hoàn tụm 5 tụm 7 tám chuyện , nhẹ nhàng mở cửa đi ra
" Vậy trách phạt mang thấy bút giấy làm gì " A Thu nói
Hoàng tử đến gần góp vui
" Các ngươi sai hết rồi . Bổn hoàng tử đến là để mở mang tầm mắt "
Bọn nha hoàn nhìn thấy hoàng tử , sợ hãi . Không cần nghe vị hoàng tử đó nói gì tiếp theo bọn nha hoàn giải tán nhanh đến lạ thường
Doạ xong bọn nha hoàn . Lục Dịch trở về phòng . Căn phòng trống vắng yên tĩnh đến lạ thường. Hắn đi 1 vòng chẳng thấy hoàng phi của mình đâu bèn ngồi xuống ghế , đặt giấy bút lên bàn đợi Kim Hạ đến ngủ gật . Kim Hạ lúc này lén lút đi ra từ phòng bếp , trên tay nàng cầm dĩa bánh phù dung đến phòng nàng nhìn xung quanh không có ai , đưa tay mở cửa bước vào phòng , cẩn thận ngó ra cửa lần nửa không thấy ai nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại . Vừa quay mặt ra sau nhìn Thấy có người đang ngủ gật trên bàn nàng hét một tiếng
" Aaaa.... Biến tháiiiiii !!!"
Lục Dịch giật cả mình , ngước đầu nhìn nàng
" Tiểu tổ tông của ta ơi , ta là phu quân của nàng "
A Nghiên đập cửa
" Hoàng phi hoàng phi mau mở cửa em vào giết biến thái ..."
Kim Hạ thở dài
" Không có biến thái ... Là một con mèo hoang thôi .. Em về nghỉ ngơi đi"
" Không được em phải vào kiểm tra . Nhỡ nó làm bị thương hoàng phi em có 10 cái mạng cũng không đền được"
Kim Hạ chạy lại chỗ Lục Dịch lôi chàng lên giường kéo hết màn xuống . Lục Dịch trợn mắt, thì thầm
" Ta không phải nam sủng không cần lén lút như vậy"
Kim Hạ ngó lơ Lục Dịch đang nằm ngay bên cạnh
" Em vào đi ! "
A Nghiên ngốc mở cửa đi vào kiểm tra 1 vòng phòng ngủ của Kim Hạ
" Làm gì có con mèo nào...vậy em về đây"
Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm
" ừ ..em về đi ..nhanh chút "
A Nghiên bị đuổi trong lòng có chút tổn thương , nàng đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình.
Lục Dịch chống tay ngồi dậy
" Ta càng ngày càng giống nam sủng được nàng nhặt về "
Kim Hạ liếc mắt
" Ngươi còn nói , nửa đêm ngươi chạy đến đây làm gì ?"
" Không phải khi sáng nàng nói tối nay cho ta mở rộng tầm mắt sao !"
Kim đặt tay lên đầu
" Quên mất " Kim Hạ đứng dậy thổi tắt hết đèn cầy trong phòng chỉ chừa lại 1 cây nàng để lên bàn
" Đến đây "
Lục Dịch xuống giường , đi lại xem Kim Hạ cho chàng xem thứ gì
" Ta không phải Kim Hạ , ta đến từ thế kỷ XXI , linh hồn và sóng điện não bị ảnh hưởng nhẹ từ không gian và thời gian nên đến đây ..."
Lục Dịch im lặng , ngồi chăm chú nghe từng lời từng lời Kim Hạ nói
" Cũng tức là ta đến từ 500 năm sau ."
Kim Hạ dứt lời cầm bút mực lên vẽ lên tờ giấy một chiếc máy bay
" Ngươi xem 500 năm sau ,sẽ có cái này. Đây gọi là máy bay . Nó là phương tiện bay từ nơi này đến nơi khác "
Lục Dịch ngẩn đầu hỏi :" Nó bay sao ?"
" Phải , giống như ngựa của ngươi . Nó không chạy như ngựa , mà nó bay . Nó không chở 1 người ,nó chở vô số người luôn "
Lục Dịch cầm tờ giấy lên ngắm ngía một hồi. Kim Hạ tiếp tục vẽ lên tờ giấy khác một cái TV . Vẽ xong nàng chỉ lên tờ giấy .
" Còn đây là TV . Ở đây ngươi muốn biết tin tức thì phải nghe ngóng. Nhưng chỗ của ta . Có TV thì tin gì cũng biết . "
" Thần kỳ vậy sao " Lục Dịch há hốc mồm
Kim Hạ gật đầu
" Ở chỗ của ngươi muốn xem mỹ nữ mỹ nam phải đi tìm . Chỗ của ta chỉ cần ở nhà có TV ,mỹ nam mỹ nữ xa tận đâu cũng thấy được "
Lục Dịch liếc mắt
" Nàng đường đường là hoàng phi mà mở miệng ra là mỹ nam mỹ nữ . Nàng cho ta một ít sĩ diện đi.. "
Kim Hạ gật gù , nàng vẽ thêm một cái điện thoại di động
" Đây là bồ câu đưa thư bản hiện đại ! "
" ..."
" Nếu ngươi ở Giang Nam , ta ở Kinh Thành thì phải liên lạc bằng bồ câu đưa thư ! Có một con bồ câu đưa thư kiểu này xa bao nhiêu chỉ cần gọi điện là có thể nghe được giọng của đối phương,còn thấy gương mặt nửa!! "
Kim Hạ dùng cả buổi tối để nói cho Lục Dịch nghe về các thiết bị hiện đại. Trời gần sáng , Kim Hạ mệt rã rời
" Tiểu tử, chuyện này không được kể với ai. Họ biết được sẽ bảo chúng ta điên . Good night "
Nói xong Kim Hạ lăn ra bàn nằm ngủ. Lục Dịch không hiểu good night nên lây Kim Hạ
" Nè đừng ngủ , good night là gì vậy?? "
Kim Hạ đã mệt như vậy rồi , mặc kệ chàng lây bao lâu nàng vẫn ngủ thôi.
Các bác đừng nghĩ chàng sẽ bế nàng lên giường nhé :))) không bao giờ! . Tiểu Lục Dịch của chúng ta cởi bớt y phục , giày rồi leo lên giường ngủ một mình . Trước khi ngủ còn lẩm bẩm
" Good night... Nghĩa là gì nhỉ?" nói dứt lời chàng quay mặt vào tường ngủ một giấc ngon lành . Mặc kệ vị thê tử kết tóc của mình :)) .
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa
FanfictionFanfic : Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa. Tác giả : Vĩnh Hy Thể loại : Xuyên không , nửa ngọt nửa ngược, nữ luyến , tình yêu vượt thời gian. Vũ An Hạ là linh hồn đến từ tương lai . Sau một tai nạn cô linh hồn rời khỏi thể xác , sóng điện não không...