Chương 25 : Đăng cơ

212 6 0
                                    

Sau khi Lục Quân chết ,cả hoàng cung yên ổn . Lục Dịch cũng chiến thắng trở về . Quả thật "cầu được ước thấy" , ngày chàng chiến thắng trở về Kim Hạ là người đầu tiên chàng nhìn thấy . Nhưng ngóng mãi chẳng thấy con đâu nên chàng từ xa có chút lo lắng . Nhanh chóng phi ngựa đến chỗ Kim Hạ đang đứng . Kích động chạy đến ôm nàng vào lòng .
" Chúng ta thắng rồi ! "

Kim Hạ gật đầu , mĩm cười -" Phải , đại thắng ! " .

" Lục Quang....."

" Gió lớn quá , không bế nó ra đây đón chàng được . Chúng ta đến Thanh Trúc Y quán đón nó thôi !" .

Hai người bọn họ đi đến Thanh Trúc Y quán trong sự náo nhiệt của kinh thành . Người dân ai nấy đều tung hô chàng . Không ngớt lời khen ngợi .
" Lâm đại phu , Kim Nghi ta đến đón Lục Quang ! " . Bên trong y quán truyền ra tiếng khóc của trẻ con . Tiếng khóc ấy rất to . Kim Nghi bế đứa trẻ trên tay không ngừng dỗ dành.

" Ngoan ngoan ! Đừng khóc phụ thân về rồi !" . Lục Dịch lại gần đưa tay bế đứa trẻ . Đứa trẻ này trông thấy một tên tuấn tú lạ mặt bế hắn , hắn khóc to hơn . Lục Dịch xem hắn là bảo bối , không ngừng nói lời ngọt ngào dỗ dành con trai.

" Thôi nào , đừng khóc . Nam nhân không được tùy tiện khóc " . Chàng đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ bé của con trai mình .

" Được đấy Lục Quang , bộ dạng tuấn tú này của con chắc chắn tương lai sẽ không lừa không ít cô nương đâu ! "

Tiểu tử đó không biết có hiểu phụ thân nó nói gì không . Nó không khóc nửa , đôi mắt to tròn nhắm chặt lại . Cái miệng thì không ngừng "phun mưa" . Là ý gì đây ? Nó đang muốn "chiến" với phụ thân nó sao? . Phải! Hắn có ý gây chiến . Đôi mắt của hắn không còn tập trung vào nam nhân đang bế mình nửa. Nó chuyển hướng sang "mẫu thân" đáng sợ của nó và khóc thét lên . Kim Hạ giành lấy đứa trẻ từ tay của Lục Dịch , thơm nó một cái .
" Tiểu Quang ngoan , đừng khóc . Mẫu thân thương con ! " . Lục Dịch đã hiểu ý định "gây chiến" của tên tiểu tử này. Hắn nhếch mép một cái .

" Hoá ra tiểu tử nhà ngươi muốn làm tình địch với bổn hoàng tử?"

Tiểu tử đã không còn khóc nửa . Cái miệng chúm chím của hắn ,bỗng nở một nụ cười . Lúc này phu phụ Lục Dịch mới nhìn thấy điểm riêng biệt của con trai cái má xinh xinh của nhóc có lúm đồng tiền . Làm cho nụ cười bé bỏng thêm phần toả nắng!

- Phủ hoàng tử-
" Hoàng tứ tử tiếp chỉ ! " , An Công Công cầm thánh chỉ trên tay . Tất cả chủ -tớ trong phủ đều quỳ xuống nghe ý chỉ , chỉ có duy nhất một người quyền lực vô cùng được "miễn quỳ" . Là tiểu tử thối Lục Quang , hắn chỉ là trẻ sơ sinh được nhũ mẫu bế nên không cần phải quỳ xuống nghe chỉ.

" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết . Trẫm tuổi già sức yếu , không còn khoẻ mạnh để quản việc triều chính . Nay Hoàng Tứ Tử Lục Dịch giành được chiến thắng vẻ vang , có công dẹp loạn , tài đức hơn người . Chỉ thị Hoàng Tứ Tử Lục Dịch sẽ là người nối ngôi trẫm , bình định giang sơn , cơ nghiệp thiên thu của Đại Đường trẫm nay giao hết cho Hoàng Tứ Tử Lục Dịch . Giao cho nội vụ phủ chọn lựa ngày tốt tiến hành làm đại lễ đăng cơ cho Tân Đế Lục Dịch" .

Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ