Sau khi linh hồn mang tên Vũ An Hạ rời đi , cũng vô tình mang theo không khí vui vẻ của Tử Cấm Thành trở về . Tử Cấm Thành bây giờ ngập tràn thê lương . Thê lương nhất , lạnh lẽo nhất là ở nơi từng có nhiều tiếng cười nhất đó là Dưỡng tâm điện của Lục Dịch và Hàm Phúc Cung của nàng .
Lục Dịch nghe lời dặn dò của nàng , sống thật tốt, phải nuôi dưỡng Lục Quang thật tốt . Hắn cũng sống , nhưng hắn chẳng khác gì một cái máy được lập trình sẵn . Sáng thượng triều , chiều phê tấu chương , tối ngủ . Cuộc sống tạm bợ này của hắn thật sự nhàm chán , nhưng cuối cùng cũng kết thúc rồi .
Đã 13 năm trôi qua , Lục Quang cũng đã trưởng thành . Hắn không thiết phải sống trong nơi tường đỏ ngói xanh ,nguy ngoa tráng lệ này nửa . Hắn thoái vị thoái vị ở năm 40 tuổi , con trai Lục Quang lấy phong hiệu Cảnh Hạ tiếp nối niềm vinh quang gia tộc.
Kể từ khi hắn thoái vị thì chẳng còn ai nhìn thấy hắn ở Tử Cấm Thành nửa . Theo lời của những người xưa kể lại hắn trở về chốn cũ .
Trở về nơi chứa những ký ức đẹp nhất của cuộc đời hắn . Trở về nơi có nụ cười của Kim Hạ . Vương phủ ngày ấy tràn ngập tiếng cười , nay tĩnh lặng đến đau lòng . Cảnh còn người mất , thê lương vạn phần .
Lục Dịch đưa mắt nhìn sang Noãn Các . Đập vào mắt chàng là cây đào năm xưa chàng trồng cho Kim Hạ , cây đào năm ấy tươi tốt bao nhiêu thì nay khô héo bấy nhiêu . Nó tượng trưng cho cái xác không hồn mang tên Lục Dịch . Chàng từng bước , từng bước đi đến Noãn Các , ngồi xuống gốc cây với dáng vẻ tuyệt vọng." Ta thật sự rất nhớ nàng . Muốn gặp nàng , dù là tương lai hay quá khứ cũng muốn gặp nàng lần nửa ...."
' Quá khứ..... Chẳng phải chúng ta từng chôn xuống cây đào này những hẹn ước của chúng ta sao ? '
Hắn đột nhiên nhớ ra hẹn ước của hắn và Kim Hạ . Dùng tay bới đất lên , mãi đến chiều tà mới nhìn thấy 2 chiếc hộp . Hắn lấy cả 2 chiếc hộp lên ôm vào lòng . Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống . Giờ đây hắn thật sự thật sự nhớ người con gái ấy rồi . Sau khi khóc xong , hắn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mở chiếc hộp của Kim Hạ ra đọc những gì năm ấy nàng viết .
" Lục Dịch , có lẽ khi chàng đọc hẹn ước này của ta thì ta đã không còn ở đây nửa . Đừng khóc , chàng đừng khóc . Hứa với ta, hãy mang tình yêu và hy vọng sống cho thật tốt. Chúng ta ở một không gian , thời gian nào đó nhất định sẽ gặp lại nhau .
Ta đợi chàng ở tương lai !
Vũ An Hạ "Lời hẹn ước này của An Hạ , là tia sáng duy nhất len lõi trong trái tim lạnh lẽo của Lục Dịch . Hắn chôn hẹn ước lại chỗ cũ . Và sống nửa đời còn lại ở vương phủ. Hắn chỉ giành thời gian chăm sóc cây đào . Trong suy nghĩ của hắn ,nếu cây đào này nở rộ hắn sẽ được tương phùng với người mình yêu ở tương lai .
Cây đào đó chết cũng đã nhiều năm như vậy , không biết chăm sóc đến bao giờ mới được tái sinh.
Hết năm này , sang năm khác không biết bao giờ cái cây mang sứ mệnh đặc biệt này mới sống lại.
Cũng đã nhiều năm trôi qua , cuối cùng cây đào này cũng hồi sinh trở lại .Đến khi hoa đào nở rộ , Lục Dịch cũng đã rời đi.
Khi hoa đào nở rộ , chàng từ biệt hồng trần lạnh lẽo .
Khi hoa đào nở rộ , Hoàng tứ tử Lục Dịch chàng đi tìm người chàng yêu .
Khi hoa đào nở rộ , đôi uyên ương trùng phùng .Lục Dịch ra đi thanh thản như lúc Kim Hạ rời đi vậy . Chỉ khác là nét mặt của Kim Hạ u buồn , lo lắng . Còn nét mặt của Lục Dịch khi ra đi có ý cười có vẻ bây giờ hắn vô lo , vô nghĩ vui vì sắp được gặp nàng....
Năm Cảnh Hạ thứ 20 , Cảnh Ngụy Hoàng Đế băng hà . An táng bên cạnh lăng của Vũ Tuệ Hoàng Hậu .
- Năm 2020 -
Một nữ y tá với dáng vẻ gấp gáp xông vào văn phòng của bác sĩ . Cô thở dốc , nói ." Bác sĩ Lục , bệnh nhân Vũ An Hạ đã có dấu hiệu của sự sống !!!
Vị bác sĩ kia , đứng dậy khoác chiếc áo blouse vào. Cầm lấy thông tin sức khoẻ của Vũ An Hạ đi nhanh đến phòng bệnh ." Chỉ số ? "
" Nhịp tim 70 , huyết áp 65 "
Trên túi áo của vị bác sĩ họ Lục kia ngoài có viết còn có thông tin của hắn .
Lục Duy ( Di = Dịch phát âm = tiếng Trung , nếu dùng Lục Dịch nửa thì sẽ trùng tên với hoàng đế trong sử bla bla nên em đặc là Lục Duy ) , 28 tuổi . Chuyên ngành : Tâm lí
Trưởng khoa : Nội tổng hợpHắn ngồi bên cạnh Vũ An Hạ kiểm tra nhịp tim , huyết áp , các chỉ số đáng quan tâm .
Vũ An Hạ lúc này tỉnh lại , đôi mắt vẫn còn ướt át có lẽ vì giấc mơ vừa dài vừa thê lương đó . Lục Duy quay sang nhìn cô .
' Chàng đến thật rồi sao ? '
Lục Duy còn chưa kịp phản ứng thì Vũ An Hạ đã kích động ôm lấy anh và khóc nức nở .
" Lục Dịch , anh cuối cùng cũng tới rồi ..... Sau này đừng bỏ em nửa có được không ?"
Lục Duy lúc này hoang mang , hắn chẳng biết bệnh nhân này đang nói gì . Hắn từ từ đẩy cô ra , rồi ôn tồn nói ." Cô Vũ , cô hôn mê ba tháng ...tiền viện phí là .... "
An Hạ dần lấy lại bình tĩnh. Tập trung nhìn bác sĩ đó. Lau nước mắt trên mặt , lấy lại dáng vẻ của một luật sư.
' Hắn không phải Lục Dịch....nhưng tại sao lại giống chàng đến vậy ? Lẽ nào chuyển kiếp nên quên hết rồi sao? '" Anh khoan hãy tính tiền viện phí với tôi . Tôi nằm đây 3 tháng , không biết các người tiêm vào cho tôi bao nhiêu thứ thuốc và không biết những thứ thuốc đó có tác dụng không . Nếu bây giờ tôi nói tôi điên rồi , không còn trí nhớ gì nửa các người có chịu trách nhiệm không vậy? Tôi kiện các người thật đó ? "
" Sao cô biết tôi không chịu trách nhiệm với cô? Nói đi bao nhiêu tiền? "
" Hay là như vậy đi , anh làm lỡ thời gian 3 tháng của tôi. Lương một tháng của tôi 7 con số , 3 tháng nhân lên chẳng biết ra bao nhiêu đâu ..... ????"
" Tôi cần một giá nhất định !"
" Lấy thân đền đi :) ! Tôi thấy anh dùng bản thân của anh đền 3 tháng cho tôi cũng không tệ lắm "
TOBE CONTINUE
Cảm ơn các chị đã cùng em đi hết hành trình này . Nhưng cái kết này em cảm thấy không mãn nguyện lắm cho nên hẹn các chị vào một việc khác em sẽ viết một câu chuyện nối tiếp "Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa" khi em có thời gian hy vọng các chị vẫn ủng hộ em . Hành trình viết KNCLLĐH không dài nhưng em rất vui vì có người đọc vì lúc đầu em dự ngẫu hứng viết cho vui rồi bỏ thôi nhưng sâu trong lòng em vẫn không muốn từ bỏ , vì em từ nhỏ đã thích làm tác giả , cho nên khi đã theo rồi thì theo tới nơi tới chốn . Em là một người khá hướng nội , nhưng kể từ em viết fanfic thì em thay đổi 360 độ luôn , Cẩm Y Chi Hạ và Dịch Quán thay đổi em quá nhiều , thay đổi theo một hướng tích cực hơn , em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cẩm Y Chi Hạ và Dịch Quán . Em còn một chút nguyện vọng nhỏ xíu xìu xiu . Nguyện vọng của em là mong Dịch Quán trường tồn ^^. Cũng mong các chị đừng quên em .Em là Vĩnh Hy , Vĩnh trong vĩnh viễn , Hy trong hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa
FanfictionFanfic : Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa. Tác giả : Vĩnh Hy Thể loại : Xuyên không , nửa ngọt nửa ngược, nữ luyến , tình yêu vượt thời gian. Vũ An Hạ là linh hồn đến từ tương lai . Sau một tai nạn cô linh hồn rời khỏi thể xác , sóng điện não không...